Vừa dứt lời, một luồng hàn quang bao phủ khắp người Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên hừ một tiếng. Ánh ngân hồng vọt lên vây quanh làn
hàn quang xoay chuyển ba lần. Kiếm khí như con thần long, uy thế cực kỳ
khủng khiếp!
Yên Định Viễn phóng ra một chiêu gồm mười mấy kiếm, thức nào cũng
nhằm vào đại huyệt trong người Triệu Tử Nguyên. Đây là một chiêu thức
khủng khiếp ít khi lão dùng đến để đối địch.
Triệu Tử Nguyên cũng không vừa. Kiếm chiêu của chàng biến thành
mười mấy kiếm thức.
Thật là một cuộc đấu hãn hữu trên đời. Đáng tiếc cuộc đấu này lại diễn
ra ở phủ Cửu Thiên Tuế, nếu không thì người quan chiến kéo đến rất đông
và hoan hô rầm rĩ.
Yên Định Viễn hậm hực những muốn đánh một đòn hạ sát đối phương
ngay cho hả dạ.
Triệu Tử Nguyên vâng lệnh mẫu thân giết địch, thêm vào ý chí cương
quyết đoạt lại di sản của tổ tiên, cũng hết sức đánh mau và đánh mạnh.
Đột nhiên nghe đánh “chát” một tiếng. Kiếm quang thu lại. Bóng người
phân ra.
Quần hào giương mắt lên nhìn thấy vạt áo Yên Định Viễn nhuộm đầy
máu tươi.
Khi ngó lại Triệu Tử Nguyên thấy chàng tuy chưa bị thương, nhưng
người cũng lảo đảo hai cái rồi mới đứng vững.
Võ Khiếu Thu hỏi:
- Yên huynh bị thương nặng lắm không?
Yên Định Viễn thở hồng hộc đáp:
- Đại khái không có gì đáng ngại.
Hắn lấy thuốc kim sang đắp vào vết thương cho máu ngừng chảy nhưng
nét mặt lợt lạt thủy chung không khôi phục lại được. Vai bên trái rũ thấp
xuống.
Võ Khiếu Thu mặt lạnh như tiền nói:
- Yên huynh hãy lui ra nghỉ ngơi. Để tiểu đệ ra tỷ thí.
Bỗng nghe thanh âm lạnh như băng cất lên: