Thanh âm lạnh lẽo hỏi:
- Tạ Kim Ấn! Khí phách anh hùng của lão ngày trước đâu?
Tạ Kim Ấn thở dài đáp:
- Con người đi mãi cũng có lúc phải quay đầu. Điền viên chờ nó, sao lại
không về?
Thanh âm lạnh lẽo ngắt lời:
- Tạ Kim Ấn! Con người lão thay đổi mau lẹ quá chừng!
Tạ Kim Ấn đáp:
- Đời người trong một trăm năm cũng như vó câu qua cửa. Tạ mỗ đã
quyết định còn sống ngày nào tất phải lập một phen sự nghiệp với nhân
quần ngày đó.
Thanh âm lạnh lẽo cười nói:
- Tâm nguyện của lão khiến bản nhân khâm phục lắm.
Tạ Kim Ấn hững hờ đáp:
- Nhị chủ nhân quá khen mà thôi.
Tạ Kim Ấn cùng Nhị chủ nhân kẻ hỏi người đáp mà thủy chung chưa
ngó mặt nhau. Mọi người đều lấy làm kỳ.
Bỗng nghe thanh âm lạnh lẽo hô:
- Triệu Tử Nguyên! Ngươi hãy qua đây!
Triệu Tử Nguyên đằng hắng hỏi:
- Tại sao tại hạ phải qua đó?
Thanh âm lạnh lẽo đáp:
- Ngươi mà không nghe lời thì đêm nay mẫu thân ngươi đừng hòng sống
sót.
Triệu Tử Nguyên chuyển động thân hình đến bên cỗ xe ngựa lớn tiếng
quát:
- Ai mà gia hại tệ mẫu thân, tại hạ quyết liều mạng với họ.
Thanh âm lạnh lẽo hỏi:
- Nếu có người muốn hạ sát phụ thân ngươi thì sao?
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác đáp:
- Tại hạ không có phụ thân.
Thanh âm lạnh lẽo cười khanh khách nói: