- Đã biết mình dong mạo bình thường, sao lại tự xưng là Hương Xuyên
Thánh Nữ? Há chẳng là tiết mạn thần thánh ư?
Hương Xuyên thánh nữ đáp:
- Hai chữ Thánh Nữ chẳng phải tiện thiếp tự đặt cho mình. Nó là hành
động của kẻ hiếu sự.
Thanh âm lạnh như băng quát lên:
- Câm miệng đi!
Hương Xuyên Thánh Nữ nói:
- Tiện thiếp không chịu lời sai khiến của ai hết.
Thanh âm lạnh như băng nói:
- Đông Hậu sai ngươi hành động mà tưởng qua được mắt ta ư? Triệu Chi
Lan! Công việc đêm nay không để cho ngươi giả bộ hoài. Ngươi đến thì
được nhưng đi không được.
Thánh Nữ la lên:
- Tiện thiếp đến được là tự có cách ra đi.
Thanh âm lạnh lùng hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi không lo đến tính mạng cho con ngươi?
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Tử Nguyên tuổi đã trưởng thành. Mấy năm gần đây gã lại từng trải
sóng to gió lớn, không cần đến sự chiếu cố của mẫu thân nữa.
Triệu Tử Nguyên nghe bà nói vậy, tâm tình xúc động vô cùng. Quả nhiên
Hương Xuyên Thánh Nữ là mẫu thân của chàng, nhưng sao bà lại xuất hiện
đêm nay ở đây? Chàng không nhịn được nhảy xổ đến trước mặt hô:
- Mẫu thân!
Nhưng chàng là người trấn tĩnh phi thường. Người chàng vẫn đứng thẳng
chứ không run rẩy.
Thanh âm lạnh lẽo hỏi:
- Ngươi phế bỏ cả tình cốt nhục, sao không nói mấy câu với Tạ Kim Ấn?
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần, miệng lẩm bẩm:
- Tạ Kim Ấn! Tạ Kim Ấn sao lại...
Bỗng nghe có người nói tiếp:
- Nhị chủ nhân đừng cười. Tạ mỗ không dám cầu thân với Thánh Nữ.