Trong nhà đèn lửa bị kiếm khí quạt tắt, nhưng ánh quang hoa sáng rực
khắp gian nhà. Ba người luôn luôn xoay chuyển theo thế kiếm.
Đột nhiên những tiếng veo véo rít lên, mấy luồng kiếm quang khi tỏ khi
mờ vì kiếm khí đụng nhau. Tiếp theo lại nghe những tiếng thở hồng hộc.
Bóng người phân ra. Một người băng mình vọt đi. Chính là Triệu Tử
Nguyên.
Vừa rồi Triệu Tử Nguyên mới sử xong chiêu “Hạ Tân Phong Hàn” đã
khiến cho đối phương bốn người chưa chiếm được chút tiện nghi nào. Cả
hai bên đều chưa biến đổi chiêu thức mà bọn Tần Chấn Tùng đều bị trúng
kiếm vào bả vai.
Còn Triệu Tử Nguyên khắp mình bị mũi kiếm đâm thủng áo nhưng chưa
chạm tới da thịt. Triệu Tử Nguyên ngửng đầu trong chiều trời, miệng lẩm
bẩm:
- Chiêu “Phân Tiến Hợp Ly” lợi hại quá! Nếu là người khác thì tất khắp
mình bị thương rồi.
Bóng người thấp thoáng, Tần Chấn Tùng rượt theo. Phía sau là bọn
Thượng Trung Nghĩa. Tần Chấn Tùng lạnh lùng nói:
- Chiêu vừa rồi ngươi chẳng hơn gì bọn ta.
Triệu Tử Nguyên lẳng lặng không nói gì nhưng nghĩ thầm trong bụng:
- “Tuy bề ngoài như vậy nhưng thực ra ta đã nhẹ đòn. Nếu ta hạ thấp
kiếm xuống một chút thì đâm trúng ngực các ngươi chứ không phải ở bả
vai.”
Thượng Trung Nghĩa cười khanh khách nói:
- Kiếm pháp của bọn ta há chịu thua ai? Đừng nói “Phù Phong tam thức”
của Tạ Kim Ấn mà cả đến “Thương Lãng tam thức” của Kim Đỉnh Tước
cũng chẳng làm gì được!
Vương Lợi lại ra chiều hối hận nói:
- Vừa rồi nếu ta phát chiêu trầm trọng hơn chút thì đã thành công rồi.
Hỡi ơi! Tại sao ta...
Chung Nhử Nhi ngắt lời:
- Tiểu đệ cũng nghĩ thế...