- Chúng ta cùng một trường hợp hà tất các hạ phải nói thế?
Tất Đài Đoan nói:
- Tại hạ là Tần Chấn Tùng.
Gã nhìn thanh niên áo đen giới thiệu:
- Vị này là Thượng Trung Nghĩa, nhị sư đệ của Tần mỗ.
Thượng Trung Nghĩa cười khanh khách nói:
- Đại danh của Triệu huynh như sấm sét ngang tai. Đêm nay Thượng mỗ
đang muốn lãnh giáo.
Triệu Tử Nguyên hững hờ nói:
- Thượng huynh dạy quá lời.
Tần Chấn Tùng lại trỏ vào thiếu nữ nói:
- Đây là tam sư muội Vương Lợi.
Vương Lợi hắng dặng một tiếng, trên môi hé lộ nụ cười ngạo mạn.
Sau cùng một người nữa báo danh:
- Tại hạ là Chung Nhữ Nhi.
Tần Chấn Tùng cười lạt nói:
- Thế là các hạ biết hết rồi. Tệ sư huynh muội do Yến cung sai phái.
Chuyến này bọn tại hạ bôn tẩu giang hồ phần nửa chỉ vì các hạ.
Triệu Tử Nguyên cười đáp:
- Vinh hạnh cho Triệu mỗ biết bao nhiêu!
Vương Lợi đằng hắng nói:
- Đừng rườm lời nữa. Ngươi còn việc gì muốn hỏi thì hỏi đi.
Triệu Tử Nguyên thản nhiên đáp:
- Đã biết đại danh lại hiểu các vị từ Yến cung xuất thân là đủ lắm rồi.
Bốn người rung kiếm lên. Gian phòng giàn giụa sát khí.
Tần Chấn Tùng quát:
- Triệu Tử Nguyên! Ngươi chưa rút kiếm ra thì còn đợi đến bao giờ?
Triệu Tử Nguyên tay giữ kiếm quyết, từ từ rút cây kiếm Thanh Ái ra.
Động tác rút kiếm của chàng rất chậm chạp, nhưng lúc ra chiêu trong nhà
lại thêm mấy phần sát khí.
Bọn Tần Chấn Tùng bốn người đứng nghiêm chỉnh, mặt bao phủ làn
sương dầy đặc.