Nhưng chàng nghĩ lại không có lý vì dù gặp trường hợp nào chúng cũng
bảo vê. Ngụy Tôn Hiền là việc khẩn yếu. Chàng ngấm ngầm hít một hơi
chân khí tự nhủ:
- “Đêm nay ta đã vào đây là chẳng kể đến sống chết, chỉ mong hạ sát
được Ngụy Yêm thì dù gặp nguy hiểm tầy trời ta cũng phải liều.”
Chàng liền từ từ tiến gần lại, đột nhiên phi thân nhảy xuống, bật ra bốn
luồng chỉ phong tập kích bốn tên thủ vệ. Chàng ra tay thần tốc bốn tên
không kịp đề phòng đều bị kiềm chế.
Chàng lại phóng thủ điểm huyệt bốn người để đứng nguyên đó rồi chàng
vọt vào.
Ngụy Tôn Hiền vẫn ngồi yên không nhúc nhích, Triệu Tử Nguyên bụng
bảo dạ:
- “Thằng giặc này chết đến gáy rồi mà không biết.”
Chàng đề tụ mười thành chân lực vào tay mặt, quát lên một tiếng, phóng
chưởng đánh ra đến “bình” một tiếng.
Ngụy Tôn Hiền té nhào. Triệu Tử Nguyên sửng sốt buột miệng hô:
- Một pho tượng đeo mặt nạ.
Lập tức dưới gầm án ngân quang vọt ra. Kiếm phong rít lên vù vù nghe
thật khủng khiếp.
Triệu Tử Nguyên biết mình mắc bẫy toan xoay mình né tránh thì đột
nhiên phía sau và hai bên kình phong xô tới. Triệu Tử Nguyên muốn lui
cũng không được. Chàng bị hãm vào vòng nguy hiểm, tâm thần vẫn không
rối loạn, tung mình vọt lên, thoát khỏi phạm vi tấn công của bốn tay đại cao
thủ.
Bỗng nghe một người la hoảng:
- “Thái Ất Mê Tông Bộ”!
Rồi thi triển thân hình phóng kiếm đâm tới.
Triệu Tử Nguyên nghe tiếng quen thuộc, đảo mắt nhìn lại cười nhạt nói:
- Tất Đài Đoan! Té ra là ngươi.
Tất Đài Đoan cười đáp:
- Tưởng ngươi nghĩ ra rồi mới phải. Ha ha! Tất Đài Đoan dồn Triệu Tử
Nguyên vào bước đường này.