Thanh Hà Điếu Tẩu vội thu cần câu về ra chiêu “Lập Hãn Kiến Ảnh”.
Cần câu đánh thẳng xuống.
Triệu Tử Nguyên khẽ ngửa người về phía sau.
Thanh Hà Điếu Tẩu tiếp tục đánh thẳng xuống ngực chàng. Lão chắc
mẩm Triệu Tử Nguyên phải té nhào, không ngờ chàng vẫn đứng vững. Lão
còn đang kinh hãi thì một luồng cường phong đánh tới sau lưng. Chân đứng
không vững người ngã lăn ra.
Hai đại hán áo đen thấy vậy cả kinh, rồi cũng bị quật ngã.
Triệu Tử Nguyên vẫy tay, cùng Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái
vọt về phía trước.
Lúc này phủ Cửu Thiên Tuế đã đầy vệ sĩ. Khắp nơi đều có cung tên bắn
tới.
Ba người vừa chạy nhanh vừa né tránh.
Triệu Tử Nguyên đã ngó thấy chỗ ở của Ngụy Tôn Hiền liền ra hiệu cho
Long Hoa Thiên và Phi Phủ Thần Cái. Hai người xoay chuyển thân hình
nhảy vọt đi.
Người ở dưới ngó thấy bọn người lướt đi liền reo hò bắn tên, chẳng ai
ngờ Triệu Tử Nguyên lúc này đã lén tới.
Chàng đảo mắt nhìn quanh, trong viện tịch mịch không một tiếng động.
Thậm chí chẳng thấy một tên Cẩm y vệ nào, trong lòng rất lấy làm kỳ.
Triệu Tử Nguyên không dám mạo hiểm nhảy xuống đi quanh đến một thiên
viện khác.
Thiên viện này cũng yên lặng như tờ. Triệu Tử Nguyên còn đang kinh
ngạc, bỗng thấy cửa phòng có bốn đại hán võ phục đứng đó.
Giữa lúc ấy một người đẩy cửa sổ vọt ra. Triệu Tử Nguyên ngó thấy
trống ngực đánh thình thình vì người đó chính là Ngụy Tôn Hiền.
Triệu Tử Nguyên rất đỗi kinh nghi vì lúc này trong phủ náo động đến thế
mà làm sao chỉ vỏn vẹn có mấy tên bảo vệ cho hắn? Chàng đảo mắt nhìn
quanh vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, bụng bảo dạ:
- “Chắc là phía trước canh báo nên bọn người hộ vệ cho Ngụy Tôn Hiền
đã ra ngoài tiếp viện.”