Triệu Tử Nguyên chưa kịp đáp, bỗng nghe tiếng người quát:
- Đừng tâng bốc nhau nữa. Các ngươi đêm nay đừng hòng sống sót rời
khỏi nơi đây.
Một bóng đen cao mà gầy vọt tới, tốc độ khiến người ta phải kinh hãi.
Long Hoa Thiên ngoảnh mặt nhìn lại, bật tiếng la hoảng:
- Thanh Hà Điếu Tẩu! Té ra là lão.
Người này đầu đội nón rộng vành che kín nửa mặt. Triệu Tử Nguyên
nghe tên Thanh Hà Điếu Tẩu không khỏi động tâm.
Thanh Hà Điếu Tẩu cười khanh khách đáp:
- Lão bằng hữu! Không ngờ chúng ta lại gặp nhau đây.
Long Hoa Thiên nghiêm nghị hỏi:
- Từng nghe Điếu Tẩu là danh sĩ đương thời. Sao lại giúp kẻ dữ làm ác?
Thanh Hà điếu tẩu thản nhiên đáp:
- Có tiền thì sai quỷ cũng được. Người ta đã bỏ tiền ra mướn thì lão phu
còn giữ hư danh kẻ sĩ thanh cao làm chi? Bang chúa nghĩ có phải không?
Long Hoa Thiên thở dài nói:
- Mới có mấy bữa không gặp, ngờ đâu tâm tánh Điếu Tẩu lại biến đổi.
Kim tiền làm hại người quả là đúng thật!
Lại nghe hai tiếng “bịch bịch” vang lên. Hai hán tử áo đen chạy tới.
Thanh Hà Điếu Tẩu cười hỏi:
- Nhân vật như Tạ Kim Ấn mà còn lấy tiền để giết người thì lão phu ra
ngoài thể lệ đó thế nào được?
Triệu Tử Nguyên lạn lùng nói:
- Tạ Kim Ấn bị kim tiền làm cho mê muội đã đành, chẳng lẽ tôn giá cũng
vì kim tiền mà bán mình cho Ngụy Tôn Hiền. Tại hạ buồn cho tôn giá là kẻ
bất trí.
Thanh Hà điếu tẩu đảo mắt tức giận hỏi:
- Sao ngươi dám giáo huấn lão phu?
Triệu Tử Nguyên lạn lùng đáp:
- Tại hạ là kẻ vô danh tiểu tốt, tuy cao phong không hiển hách bằng
Thanh Hà Điếu Tẩu, nhưng tự xét mình ngay thẳng còn hơn Thanh Hà
Điếu Tẩu nhiều.