Một hán tử quát lớn:
- Tên tiểu tử kia! Sao ngươi dám thóa mạ người?
Triệu Tử Nguyên hững hờ đáp:
- Ta thóa mạ kẻ bất lương thì đã sao?
Hán tử áo đen tức giận rút kiếm đánh soạt một tiếng. Ánh ngân quang
lóe lên, lưỡi kiếm bổ xuống trước mặt Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên vung tay mặt dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy lưỡi
kiếm của hán tử.
Hán tử áo cả kinh vận chân lực quét một chiêu tưởng chặt đứt bàn tay
Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên bóp mạnh một cái, thanh trường kiếm gẫy làm hai
đoạn.
Thanh Hà Điếu Tẩu chấn động tâm thần sừng sực bước tới cười khằng
khặc nói:
- Không ngờ ngươi lại giỏi thế!
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Quá khen! Quá khen! Một chút công phu mèo què của tại hạ mà lọt vào
mắt xanh của tôn giá thật là vinh hạnh!
Thanh Hà Điếu Tẩu lạnh lùng nói:
- Đừng cao hứng vội. Còn lão phu đây chưa động thủ.
Lão xoay tay rút cây trúc tiết bé nhỏ vung lên một cái. Cây trúc tiết biến
thành cây cần câu. Lão cười lạt hỏi:
- Tiểu tử! Sao ngươi chưa rút binh khí ra?
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp:
- Không cần.
Chàng nhoai người phóng chưởng đánh tới.
Thanh Hà Điếu Tẩu tức giận hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi muốn chết chăng?
Lão quét ngang cây cần câu đánh lại.
Triệu Tử Nguyên co mình, đưa năm ngón tay khoằm khoằm như móc
câu chụp tới nhanh như điện chớp.