Vương Lợi cất tiếng trong trẻo quát:
- Hãy thử tiếp một chiêu của ta.
Thị rung tay một cái, kiếm khí tung hoành. Từng làn ngân quang trắng
như tuyết vọt ra. Chiêu thức rất kỳ bí toàn nhằm vào các đại huyệt trong
mình Triệu Tử Nguyên.
Tần Chấn Tùng đã biết “Thương Lãng tam kiếm” của Triệu Tử Nguyên
không phải là tầm thường, sợ sư muội lâm nguy liền vung kiếm trợ chiến.
Thượng Trung Nghĩa và Chung Nhử Nhi dĩ nhiên không dám lơ là cũng
vung kiếm giáp công.
Kình phong vi vút, kiếm khí mịt mờ. Ngay chiêu đầu bọn đệ tử dưới
trướng Tây Hậu đã hạ sát thủ.
Triệu Tử Nguyên lẳng lặng coi tình thế tự nhủ:
- “Bốn tên này mới là toán đầu. Sau chúng chắc còn Ma Vân Thủ, có khi
cả Tây Hậu cũng xuất hiện. Ta không hạ thủ mau lẹ thì khó lòng ra khỏi
được tòa nhà của Ngụy Tôn Hiền này.”
Chàng nghĩ vậy liền đưa kiếm chênh chếch lên ra chiêu, coi bề ngoài
chẳng có gì hung hiểm mà thực ra ẩn giấu biến hóa vô cùng.
Tần Chấn Tùng quát lên một tiếng thật to hươi kiếm chém tới. Áp lực
bốn mặt cũng gia tăng. Nếu là người khác đã phải liệng kiếm lùi lại rồi.
Nhưng Triệu Tử Nguyên đã đề tụ chân lực múa kiếm. Kiếm khí rít lên u
ú.
Thượng Trung Nghĩa la hoảng:
- “Phù Phong tam thức”!
Triệu Tử Nguyên ra chiêu này chính là “Hạ Tân Phong Hàn” trong “Phù
Phong tam thức”. Kiếm khí tung hoành, hoa quang chói lọi giàn giụa bốn
mặt.
Bọn Tần Chấn Tùng bốn người bị luồng đại lực xô đẩy không khỏi giật
mình.
Chung Nhữ Nhi bật tiếng la:
- Té ra gã còn có mối liên quan với Tạ Kim Ấn. Như vậy càng không thể
buông tha được.