- Tạ Kim Ấn! Cha con gặp nhau mà không nhận, há chẳng là chuyện bẽ
bàng?
Tạ Kim Ấn không nói gì. Thanh âm lạnh lẽo lại hỏi:
- Tạ Kim Ấn! Lão không đủ can đảm ư?
Tạ Kim Ấn vẫn lặng yên. Quỷ Phủ đại soái Ma Vân Thủ nói:
- Công việc đêm nay hay hơn hết là để bọn chúng tàn sát lẫn nhau.
Hương Xuyên Thánh Nữ đáp:
- Đại soái lập mưu rồi mới hành động. Tiện thiếp khâm phục lắm!
Ma Vân Thủ cười khằng khặc nói:
- Triệu Chi Lan! Phải chăng ngươi hy vọng Tạ Kim Ấn chết đi.
Yên Định Viễn cười lạt nói:
- Lúc Kiều Như San chết đi. Ngươi...
Hương Xuyên thánh nữ quát:
- Tử Nguyên! Hãy đánh chết lão này trước đi.
Triệu Tử Nguyên biết Yên Định Viễn là Thái Chiêu bảo chúa. Nếu giết
chết hắn là quyền sở hữu Thái Chiêu bảo thuộc về mình. Chàng nghĩ đến di
sản này, hai mắt nổi sát khí rùng rợn. Chàng liền khom lưng đáp:
- Xin tuân mệnh!
Mắt chiếu ra những tia thần quang, chàng nhìn Yên Định Viễn giục:
- Các hạ ra tay đi!
Yên Định Viễn nghiêng người đi một chút, tay trái chụp lấy chuôi kiếm.
Đang cơn thịnh nộ, hắn chuẩn bị đánh một đòn đột ngột.
Triệu Tử Nguyên tiến lên hai bước tay nắm đốc kiếm quát:
- Yên Định Viễn! Các hạ chịu chết đi thôi!
Yên Định Viễn chẳng nói năng gì. Tay mặt từ từ rút kiếm. Lập tức luồng
khí âm hàn ào ạt xô ra.
Giữa lúc ấy Triệu Tử Nguyên đã giơ kiếm chênh chếch lên. Trong viện
trầm tịch dị thường. Tưởng chừng tiếng kim rớt cũng nghe rõ.
Yên Định Viễn không còn thái độ ngạo nghễ tự phụ như ngày thường.
Vẻ mặt xám xanh, mũi kiếm từ từ hạ xuống. Đột nhiên một luồng kiếm
quang lấp loáng. Hắn quát lớn:
- Coi chừng! Bảo chúa sắp ra tay!