Đường núi rất hẹp. Hai đạo sĩ liền tránh mình sang bên lề đường để lướt
tới thì giữa lúc ấy Triệu Tử Nguyên chợt nghe thấy phía sau có tiếng chân
một người đi đến. Chàng quay đầu nhìn lại thấy thân pháp người này rất
mau lẹ hơn cả ngựa chạy. Nhưng cử động của y rất ung dung, nếu không để
ý thì chẳng thể nhận ra tốc độ ghê gớm của hắn.
Chỉ trong chớp mắt người kia đã đi mấy chục trượng và đến gần, hắn giơ
tay lên vừa vẫy vừa quát:
- Chó khôn không cản đường! Nhường lối! Nhường lối!
Triệu Tử Nguyên chợt cảm thấy một luồng ám kình xô tới trước ngực.
Chàng khẽ xoạc chân ra vung tay lên trầm giọng hỏi:
- Kẻ nào mà ngang ngược thế?
Người kia vẫn lớn tiếng:
- Cút đi! Đừng rắc rối nữa!
Hắn lại vung chưởng phóng chênh chếch tới. Chưởng lực nặng như trái
núi.
Triệu Tử Nguyên đã phòng bị rồi mà cũng lảo đảo người đi lùi lại mấy
bước.
Người kia nhảy vọt lên phóng liền mấy chưởng, chiêu nào cũng hung
mãnh.
Triệu Tử Nguyên vung chưởng lên chống cự nhưng không thể đối phó
được.
Tư Mã Đạo Nguyên ở phía sau đột nhiên quát lên một tiếng:
- Chà!
Triệu Tử Nguyên đang lúc hoang mang cũng quay đầu nhìn lại thì thấy
hai đạo sĩ kia cũng vung chưởng đánh Tư Mã Đạo Nguyên.
Thật là vạ xảy ra từ người trong nhà. Triệu Tử Nguyên không tin ở mắt
mình.
Chàng có ngờ đâu đã là đạo sĩ mà lại ra tay tàn độc? Chàng đang xoay
chuyển ý nghĩ thì chưởng thế hai bên đã đánh vào Tư Mã Đạo Nguyên còn
cách không đầy nửa thước.
Tư Mã Đạo Nguyên gầm lên một tiếng thật to. Lão cất bước chuồn qua
những luồng quyền phong chưởng lực thoát ra được.