Chàng lặng lẽ lùi ra mé tả mấy bước rồi vọt đi. Trong thương trường ba
người chiến đấu đang hăng, lại trời mưa ào ào không ai để ý nên không
phác giác Triệu Tử Nguyên đã bỏ đi.
Chàng chạy được chừng ba trượng mới nghe âm thanh Tư Mã Đạo
Nguyên la gọi:
- Tiểu hài tử! Hãy thong thả!
Tiếp theo lại nghe tiếng quát tháo lẫn tiếng chưởng phong làm chấn động
cả một vùng. Thiên Linh chân nhân hét lên:
- Này đạo hữu! Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu.
Triệu Tử Nguyên liệu chừng Tư Mã Đạo Nguyên dường như đang bị hai
võ sĩ Võ Đang đánh gấp không cho lão bỏ cuộc, chàng liền đề khí vọt như
sao bay, nhắm về phía sơn đầu mà chạy.
* * * * *
Đang buổi xuân tiết trong một tòa đại viện đèn lửa sáng trưng như ban
ngày mà không nghe một chút thanh âm nào vọng ra, bốn bề tịch mịch tựa
hồ bao phủ một làn không khí chết chóc.
Trận mưa đã tạnh. Hai bên cổng trang sơn đỏ thắp hai ngọn đuốc rất lớn.
Cổng trang bỏ ngỏ. Phía trong có hai hán tử võ phục đứng đó. Mỗi hán
tử cầm một bó đuốc. Ánh sáng chiếu tới nhà đại sảnh.
Trong đại sảnh bóng người chập chùng, kẻ đứng người ngồi. Có người
khoanh tay bước lui bước tới. Tất cả mười mấy người đều lộ vẻ khẩn
trương.
Người nào cũng chăm chú ngó hai ngọn đuốc ngoài cổng lớn không nói
câu gì.
Bầu không khí tựa hồ ngưng kết lại. Sau cùng có tiếng người cất lên
khua tan sự tịch mịch:
- Sang canh tư rồi! Y sắp tới nơi.
Không có tiếng người đáp lại. Bốn bề trở lại yên lặng. Chỉ có tiếng mõ
báo canh tư ở ngoài sảnh đường. Tiếng báo canh này như đập vào trái tim
mọi người.
Một lão già ngồi trên ghế Thái sư đặt ở giữa nhà đứng phắt dậy. Lão này
lối nam mươi tuổi mặc áo trường bào chùng tới gót chân. Tướng mạo rất uy