mặt ta là hàng nữ lưu?
Triệu Tử Nguyên nghiêm nghị đáp:
- Đúng thế! Tại hạ quả quyết thu hồi Thái Chiêu bảo mà chuyến này về
đây để hành động. Ngờ đâu...
Yên Lăng Thanh tức giận ngắt lời:
- Ngờ đâu ngươi về tới thì bao nhiêu người khác ở Thái Chiêu bảo đều
chết hết phải không?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Đúng thế!
Yên Lăng Thanh hằn học nói:
- Rõ ràng ngươi đã hành động bây giờ lại đổ tội lên đầu kẻ khác. Ở đây
ngoài ngươi ra không còn ai nữa, ngươi ngụy biện thế nào cũng vô dụng.
Yên Lăng Thanh đã chính mắt ngó thấy người áo đen thi triển “Thương
Lãng tam thức”, lại tai nghe tiếng Yên Định Viễn hô danh tự Triệu Tử
Nguyên, nên nhận định đúng một trăm ba chục người ở Thái Chiêu bảo đều
do tay chàng sát hại.
Triệu Tử Nguyên tức giận nói:
- Yên cô nương! Sức nhẫn nại của tại hạ cũng chỉ đến một mức độ nào
thôi. Cô đừng bức bách người ta thái quá.
Yên Lăng Thanh thét lên:
- Ta bức bách ngươi thì đã sao? Ta biết bản lãnh ngươi tiến bộ nhiều lắm,
có thể nói hiện giờ dưới mắt ngươi không còn ai. Ngươi cứ giết quách ta đi
là xong.
Nàng càng nói càng tức, phóng ra những chiêu rất độc địa và nhắm vào
những bộ vị trọng yếu trên người Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên không thể nhịn được nữa cũng quát:
- Cô cần nghe lẽ phải một chút!
Chàng vung tay thành vòng tròn phóng chưởng đánh ra.
Nên biết hiện nay Triệu Tử Nguyên bản lãnh phi thường. Kiếm thức của
Yên Lăng Thanh hung hãn đến đâu, chàng chỉ vung tay một cái là phong
toả được.
Yên Lăng Thanh ngẩn người ra nói: