- Triệu Tử Nguyên! Ta đánh không lại ngươi. Nhưng ngươi nên nhớ rằng
ta không trả được mối thù bữa nay thì cũng như thanh kiến này.
Thanh trường kiếm bị bẻ gãy làm hai.
Yên Lăng Thanh hằn học giậm chân một cái rồi chạy xuống núi.
Triệu tử Nguyên la hoảng:
- Yên cô nương...
Yên Lăng Thanh chạy vun vút đến lưng chừng sườn núi, thấp thoáng hai
cái rồi không thấy đâu nữa.
Triệu Tử Nguyên thở dài tự hỏi:
- “Mối hiểu lầm này ta biết giải thích cách nào với nàng cho rõ được?”
Chàng thừ người ra ngẫm nghĩ, trong lòng chán nản vô cùng tự hỏi:
- “Công việc đêm nay đúng là do người áo đen làm ra. Nhưng hắn là ai
vậy?”
Chàng nhăn tít cặp lông mày lẩm bẩm:
- Người đó biết sử “Thương Lãng tam thức”. Chẳng lẽ là Kim Đỉnh
Tước?
Rồi chàng lắc đầu tự nhủ:
- “Không có thể! Không có thể. Người áo đen kia mà là Kim Đỉnh Tước
thì khi gặp ta khi nào còn làm ra vẻ thần bí? Đây chắc là Yên Lăng Thanh
cố ý buộc tội cho ta nên bịa ra như vậy. Nhưng nếu không phải Kim Đỉnh
Tước thì nhân vật nào trên chốn giang hồ đủ bản lãnh giết được Yên Định
Viễn?”
Ban đầu chàng nghĩ đến Ma Vân Thủ, Võ Khiếu Thu, nhưng hai người
này cùng một bè với Yên Định Viễn thì khi nào họ lại giết lão?
Chàng nghĩ tới Tạ Kim Ấn rồi chàng lại lắc đầu tự nhủ:
- “Không có thể! Không có thể. Họ Tạ bị đẩy xuống vực thẳm thì còn
sống thế nào được? Nhưng ngoài ba người này, ai hạ sát được Yên Định
Viễn?”
Triệu Tử Nguyên nghĩ mãi không tìm ra đáp án. Mục quang chàng bỗng
ngó vào người Yên Định Viễn thấy lão đầy mình máu tươi mà nét mặt vẫn
bình thản. Bất giác chàng động tâm liền khẽ xoa mặt Yên Định Viễn.
Chàng muốn bật tiếng la.