- “Vị Cửu gia nào đó có vẻ bề thế lắm mới mướn hết cả tòa khách điếm.
Ta thử ngó xem hắn là nhân vật thế nào.”
Lúc này hãy còn sớm, chàng không tiện tới khách điếm dòm ngó liền đi
quanh đến một quảng trường. Trong quảng trường rất đông người, chàng
liền vào ngó thì thấy một lão khất cái đang nhìn quần chúng nói chuyện.
Triệu Tự Nguyên động tâm tự hỏi:
- “Té ra là Phi Phủ Thần Cái. Lão đến đây làm chi?”
Phi Phủ Thần Cái đã phát giác ra Triệu Tử Nguyên nhưng giả vờ như
chưa ngó thấy. Lão đưa mắt ra hiệu, Triệu Tử Nguyên hiểu ý đi sang mé tả
thì thấy có đám bán thịt bò. Người ngồi trong đó là Cái bang Bang chúa
Long Hoa Thiên.
Triệu Tử Nguyên chắp tay nói:
- Bang...
Long Hoa Thiên rất cơ cảnh. Lão thấy Triệu Tử Nguyên đi tới liền nổi
tiếng cười để ngắt lời:
- Nhân sinh hà sử bất tương phùng? Lão đệ đến vừa may. Chúng ta hãy
uống mấy chung.
Triệu Tử Nguyên thấy vẻ mặt Long Hoa Thiên có điều khác lạ biết là tất
có nguyên nhân, cũng cố ý cười đáp:
- Xin bồi tiếp! Xin bồi tiếp!
Long Hoa Thiên đẩy ghế lại, kêu lấy thêm chén đũa, lại mua thêm hai
cân thịt bò.
Triệu Tử Nguyên khẽ hỏi:
- Tiền bối đến đây lúc nào?
Long Hoa Thiên đáp:
- Trưa nay mới tới. Còn tiểu ca?
Triệu Tử Nguyên nói:
- Tại hạ vừa đến.
Long Hoa Thiên liền hỏi:
- Tiểu ca ngẫu nhiên qua đây ư?
Triệu Tử Nguyên đáp: