- Hay lắm! Hay lắm!
Giác Hải đại sư gật đầu cùng Võ Đang tam kiếm tản ra bốn mặt.
Long Hoa Thiên liền gọi Phi Phủ Thần Cái bề ngoài là cảnh giới mà thực
ra đề phòng Lâm Cao Nhân hành động bất trắc.
Lâm Cao Nhân không nói gì nữa, từ từ lấy bốn mũi ngân châm nhỏ như
lông trâu cắm vào vết thương Triệu Tử Nguyên.
Long Hoa Thiên vội nói:
- Hãy khoan!
Lâm Cao Nhân hỏi:
- Bang chúa có điều chi dạy bảo?
Long Hoa Thiên hỏi lại:
- Đây là mũi ngân châm gì?
Nên biết những ngân châm nhỏ như lông trâu phần nhiều dùng làm ám
khí hại người. Long Hoa Thiên tuy biết nhiều hiểu rộng mà chưa từng nghe
nói đến dùng thứ châm này để trị bệnh.
Lâm Cao Nhân cười hỏi:
- Phải chăng Bang chúa không tin được tại hạ?
Long Hoa Thiên đỏ mặt lên đáp:
- Lâm huynh miễn trách cho. Sự thực lão khiếu hóa chẳng thể không hỏi
được.
Lâm Cao Nhân thở dài nói:
- Tình trạng đã đến thế này mà Bang chúa còn hoài nghi, khiến tại hạ rất
lấy làm thất vọng.
Gã dừng lại một chút rồi tiếp:
- Nên biết Triệu huynh trúng phải “Phượng Vĩ Chỉ”, khắp thiên hạ ngoại
trừ người hạ thủ là chữa được, còn tại hạ cũng chỉ thử xem có hiệu quả gì
không.
Long Hoa Thiên đáp:
- Vậy Lâm huynh cứ yên tâm cứu trị, bọn lão phu không quấy nhiễu nữa.
Lão nghĩ tới lý do rất giản dị là Lâm Cao Nhân muốn gia hại Triệu Tử
Nguyên thì bất tất phải xuất hiện cứ để mặc chàng tự sinh tự diệt là xong.