- A di đà Phật! Vừa rồi lão tăng đã nói rõ với thí chủ bên kia có người
thanh tu, không nên quấy nhiễu. Xin Võ thí chủ tòng quyền.
Võ Khiếu Thu hững hờ hỏi:
- Người thiên hạ đi đường thiên hạ. Lão phu không tin nhà sư chùa Thiếu
Lâm lại là cường đạo cản đường!
Câu nói rất nặng tình. Nên biết tăng lữ chùa Thiếu Lâm rất tự trọng mà
bị người khác coi là cường đạo thì dù Giác Hải đại sư có dầy công hàm
dưỡng đến đâu cũng phải biến sắc.
Giác Hải đại sư xẵng giọng:
- Võ thí chủ nên ăn nói lịch sự một chút!
Võ Khiếu Thu lạnh lùng hỏi:
- Sao? Lão phu nói trật chăng? Nếu hòa thượng không cản đường thì làm
gì?
Phi Phủ Thần Cái tức giận đáp:
- Võ viện chúa! Viện chúa đừng lấy thịt đè người. Cử động này hiển
nhiên có ý khiêu khích.
Võ Khiếu Thu tức giận nói:
- Các vị bảo trắng là đen mà còn cãi là lão làm lỗi. Hừ hừ! Có lý nào thế
được?
Hắn nói rồi rảo bước tiến lại.
Giác Hải đại sư trầm giọng hô:
- Võ thí chủ không được lỗ mãng!
Võ Khiếu Thu vẫn tiếp tục tiến bền phía trước.
Giác Hải đại sư không sao được, giơ tay lên nói:
- Nếu Võ thí chủ không nghe lời khuyến cáo thì bần tăng đành phải đắc
tội.
Võ Khiếu Thu lạnh lùng hỏi:
- Đã có ý như vậy sao không nói trước?
Hắn lại khoa chân cất bước. Giác Hải đại sư không sao được đành phóng
chưởng đánh ra. Võ Khiếu Thu lạnh lùng nói:
- Lão phu biết đại sư có môn thiết chưởng lợi hại, cũng muốn lãnh giáo.
Hắn đưa tay ngang ra, nửa chừng xoay lại phản kích.