Lâm Cao Nhân cười nói:
- Ta không có chuyện gì cả.
Văn Hoa khẽ nói:
- Ty chức biết Tứ A ca trí dũng song toàn, đối với việc này chẳng coi vào
đâu, nhưng...
Lâm Cao Nhân cười hỏi:
- Nhưng làm sao?
Văn Hoa trỏ vào Triệu Tử Nguyên nằm dưới đất đáp:
- A ca cứu gã này há chẳng là chuyện lầm lẫn?
Lâm Cao Nhân lắc đầu nói:
- Các ngươi thì biết gì? Phải hiểu Yến Cung Tây Hậu và bọn Ma Vân
Thủ, Võ Khiếu Thu chẳng chân tâm gì với mình. Họ chỉ muốn lấy tiền của
chúng ta.
Văn Chương nói theo:
- Lần này Tứ A ca vì việc yêu cầu bọn chúng hạ sát Triệu Tử Nguyên mà
đã phí rất nhiều tiền.
Lâm Cao Nhân lạnh lùng đáp:
- Cái đó có chi đáng kể. Hiệu quả việc làm của ta không tiền bạc nào bì
kịp.
Văn Chương hỏi:
- Ty chức có điều chưa hiểu là A ca đã dùng tiền để mua chuộc bọn
chúng làm việc giết Triệu Tử Nguyên mà sao bây giờ lại ra tay cứu gã?
Lâm Cao Nhân lắc đầu đáp:
- Chúng ta trước nay chỉ ở ngoài quan ải, không hiểu tình hình Trung
Nguyên. Nên biết chúng ta đưa ra một món tiền lớn mua Ngụy Tôn Hiền để
hắn gia hại Trương Cư Chính là một việc dễ dàng.
Văn Hoa đáp:
- Đúng thế! Đúng thế!
Lâm Cao Nhân cười lạt nói:
- Trương Cư Chính là cây cột chống trời của nhà Minh, ai cũng hiểu rồi.
Còn Ngụy Tôn Hiền bất quá là một tên thái giám thân cận Hoàng đế.
Người mà hắn chú ý là Trương Cư Chính.