Văn Hoa tỉnh ngộ nói:
- Đúng thế! Người khác cũng mua Ngụy Tôn Hiền chỉ vì hắn đối nghịch
Trương Cư Chính.
Lâm Cao Nhân cười nói:
- Sở dĩ bọn ta bỏ tiền ra vì sợ Ngụy Tôn Hiền hoặc giả không có ý gia
hại Trương Cư Chính. Kỳ thực địa vị Ngụy Tôn Hiền ngày nay có thiếu chi
tiền bạc?
Văn Chương gật đầu hỏi:
- Đúng thế! Đúng thế! Nhưng cái đó liên quan gì đến vụ A ca cứu Triệu
Tử Nguyên?
Lâm Cao Nhân cười đáp:
- Hiện nay trong võ lâm chẳng thiếu gì cao nhân dị sĩ, nhưng không có
một ai có đủ tư cách bằng Triệu Tử Nguyên.
Văn Hoa hỏi:
- Phải chăng A ca đã nảy ý niệm lân tài?
Lâm Cao Nhân đáp:
- Có thể nói như vậy, nhưng đó chỉ là một nguyên nhân. Sau khi Triệu
Tử Nguyên tĩnh lại, gã sẽ ngấm ngầm hiểu ngay người ám sát gã là Yến
Cung Tây Hậu, tất gã đi kiếm mụ để liều mạng. Các ngươi nên biết thế lực
của Tây Hậu rất lớn và là một luồng sóng ngầm trong võ lâm Trung
Nguyên hiện nay. Giả tỷ bọn ta mượn được tay gã trừ khử mụ đi, há chẳng
là trừ được một phần trở lực khi ta tiến vào quan ải.
Văn Hoa và Văn Chương khom lưng nói:
- Ý kiến cao xa của A ca khiến bọn ty chức khâm phục vô cùng.
Lâm Cao Nhân nói:
- Các ngươi cứ về đi. Ta tự có cách xử trí. Đồng thời, các ngươi dùng ám
hiệu thông tri cho bọn Võ Khiếu Thu hãy rút lui.
Văn Hoa và Văn Chương “dạ” một tiến, trở gót đi ngay.
Lâm Cao Nhân cảm thấy mỏi mệt liền ngồi xếp bằng xuống đất điều
dưỡng.
Triệu Tử Nguyên vẫn nằm yên, chẳng hiểu gì đến chuyện bên ngoài. Mặt
chàng còn lợt lạt, có điều hơi thở đã đều đặn.