- Không hiểu thương thế Triệu đại hiệp ra sao?
Lâm Cao Nhân gật đầu đáp:
- Chẳng có gì đáng ngại.
Gã nói rồi lại bên Triệu Tử Nguyên rút mũi ngân châm ra. Gã lại xé
mảnh vải buộc vết thương rồi nói:
- Đại khái chừng nửa giờ nữa là Triệu huynh hồi tỉnh. Các vị ráng chiếu
cố cho y. Tại hạ còn có việc vào thành, vậy xin cáo biệt.
Long Hoa Thiên kinh ngạc hỏi:
- Lâm huynh đi ngay ư?
Thực ra Lâm Cao Nhân đi hay không, Long Hoa Thiên cũng chẳng quan
tâm, lão chỉ sợ gã ngấm ngầm hạ thủ trước khiến Triệu Tử Nguyên không
dậy được.
Lâm Cao Nhân cười hỏi:
- Sao? Long bang chúa vẫn không tin tại hạ chăng?
Câu hỏi trúng tâm sự Long Hoa Thiên khiến lão cảm thấy có điều hối
hận.
Lão vội phủ nhận đáp:
- Khi nào lão khiếu hóa dám hoài nghi Lâm huynh!
Lâm Cao Nhân mỉm cười hỏi:
- Long bang chúa nên hiểu nếu tại hạ không giải cứu thì bây giờ Triệu
huynh đã bỏ mạng rồi, liệu y còn nằm mà thở được chăng?
Long Hoa Thiên cho là gã nói đúng liền chắp tay đáp:
- Lâm huynh nói đúng lắm. Nếu Lâm huynh có việc xin tùy tiện. Chờ
Triệu tiểu ca hồi tỉnh, lão khiếu hóa sẽ cho y hay cái ơn cứu mạng của Lâm
huynh.
Lâm Cao Nhân lắc đầu nói:
- Long bang chúa đừng nói vậy. Chút công nhỏ mọn có chi đáng kể. Khi
Triệu huynh tỉnh lại, tại hạ chỉ xin chuyển lời nếu y hứng thú thì đến huyện
thành kiếm tại hạ uống say một bữa.
Dứt lời gã băng băng đi ngay.
Giác Hải đại sư nói: