- Viện chúa hãy ngồi một bên nghỉ ngơi. Để bọn tại hạ phác lạc Triệu Tử
Nguyên.
Võ Khiếu Thu đáp:
- Bốn vị tới thật hay quá! Nhưng gã tiểu tử họ Triệu quả là nhân vật đáo
để.
Bốn vị chớ coi thường.
Thượng Trung Nghĩa nói:
- Bọn tại hạ biết rồi.
Chung Nhữ Nhi liếc mắt nhìn Liêu Vô Ma hỏi:
- Liêu tiền bối còn động thủ được chăng?
Liêu Vô Ma đáp:
- Vừa rồi lão phu bị thương một chút, nhưng đã nuốt một viên liệu
thương thánh dược. Nếu muốn động thủ cũng không có gì đáng ngại.
Tần Chấn Tùng nói:
- Được Liêu tiền bối trợ lực chắc là Triệu Tử Nguyên phải chết.
Lúc này lửa cháy càng lớn. Đệ tử Thiếu Lâm tuy hết sức chữa, nhưng
trời thu mọi vật đều khô khan mà gió núi lại thổi mạnh nên mấy căn nhà bị
cháy rụi.
Triệu Tử Nguyên nghĩ thầm:
- “Giác Ngộ đại sư vào trong đã lâu sao không thấy ra, hay là đã xảy ra
chuyện gì?”
Chàng biết rõ công lực bọn Tần Chấn Tùng mà liên thủ Thì Giác Ngộ đại
sư không thể địch nổi. Chùa Thiếu lâm bị tiêu hủy còn là việc nhỏ, nhưng
Chưởng môn phái Thiếu Lâm rất quan hệ cho võ lâm. Lão mà chết tất làm
cho thiên hạ rung động. Chàng ngập ngừng nói:
- Tần Chấn Tùng! Tại hạ có điều muốn thỉnh giáo!
Tần Chấn Tùng cười hỏi:
- Các hạ mà cũng thỉnh giáo Tần mỗ ư?
Triệu Tử Nguyên đằng hắng hỏi lại:
- Bây giờ đừng cao hứng vội. Tại hạ muốn hỏi hiện tình Giác Ngộ đại sư
ra sao?
Tần Chấn Tùng cất tiếng hung dữ đáp: