- Tuy lão còn sống nhưng cách cái chết không xa nữa.
Triệu Tử Nguyên láo liên cặp mắt. Còn mười mấy tên đệ tử phái Thiếu
Lâm cảm thấy khí huyết trồi ngược lên. Một tên nói:
- Thu Nguyệt sư đệ! Chúng ta mau vào xem sao?
Giữa lúc ấy, bốn, năm tên đệ tử đã chạy đi rồi.
Triệu Tử Nguyên tức giận nói:
- Tần Chấn Tùng! Nộp mạng đi thôi.
Chàng giơ kiếm lên toan đánh, bỗng ngó thấy Giác Ngộ đại sư tay ôm
vai bên trái, được mấy tên đệ tử dìu dắt đi ra.
Triệu Tử Nguyên hạ kiếm xuống hỏi:
- Chưởng môn đại sư có việc gì không?
Giác Ngộ đại sư thở dài đáp:
- Lão tăng bị kiếm thương ở vai, chắc không có gì đáng ngại. Triệu thí
chủ suốt đêm hôm nay làm cây cột chống trời cho tệ phái. Ơn đức này lão
tăng không biết lấy gì đền đáp?
Triệu Tử Nguyên:
- Đại sư dạy quá lời.
Đột nhiên chàng quay lại lớn tiếng:
- Tần Chấn Tùng! các ngươi chưa ra tay còn đợi đến bao giờ?
Tần Chấn Tùng cười lạt đáp:
- Đừng vội! Đừng vội! Lão gia còn mấy câu chưa nói hết.
Hắn chạy đến bên Liêu Vô Ma ghé tai thì thầm. Liêu Vô Ma không ngớt
gật đầu.
Triệu Tử Nguyên nghĩ bụng:
- “Không hiểu chúng sắp giở trò quỷ gì? Ta phải coi chừng mới được.”
Tần Chấn Tùng nói xong rồi cùng bọn Thượng Trung Nghĩa tiến lại. Bốn
người chia đứng bốn góc. Đông Tây Nam Bắc đều rút trường kiếm ra.
Tần Chấn Tùng nói:
- Chúng ta động thủ quách.
Đột nhiên hắn vung trường kiếm cho vọt ra những bông kiếm hoa.
Thượng Trung Nghĩa, Vương Lợi, Chung Nhữ Nhi tiếp tục phóng kiếm
đánh ra. Kiếm thức của bốn người này rất kỳ dị. Chúng chỉ phóng ra nửa