Giác Ngộ đại sư chỉ điểm như vậy rất là hợp lý, không ngờ Tần Chấn
Tùng cũng rất tinh vi. Hắn biết kiếm trận này khuyết điểm ở chỗ để địch
nhân vọt lên không nên đã dặn trước Liêu Vô Ma hễ thấy Triệu Tử Nguyên
nhảy vọt lên là phóng độc dược ra.
Triệu Tử Nguyên vừa nhảy lên đã thấy một làn bụi phấn tưới lên đầu.
Chàng kêu to một tiếng:
- Nguy rồi!
Mũi chàng ngửi phải liền cảm thấy trời đất quay cuồng, người chàng từ
trên không rớt xuống.
Tần Chấn Tùng cười rộ hỏi:
- Thế nào? Vậy là thu thập xong gã rồi chứ?
Giác Ngộ đại sư cả kinh, muốn chạy lại để coi cứu cánh thì bốn người
bọn Tần Chấn Tùng đưa trường kiếm ra cản đường. Giác Ngộ đại sư tức
giận hỏi:
- Các ngươi định làm gì Triệu thí chủ?
Tần Chấn Tùng đắc ý hỏi lại:
- Ai bảo gã đến gây rắc rối?
Giác Ngộ đại sư đằng hắng đáp:
- Người nào dám đụng đến một sợi lông của Triệu thí chủ là lão tăng
quyết liều mạng với hắn.
Tần Chấn Tùng cười hô hố hỏi:
- Lão hòa thượng! Các vị lo cho mình chưa xong, còn đòi hỏi đến việc
người khác nữa chăng?
Chung Nhữ Nhi và Thượng Trung Nghĩa đồng thanh nói:
- Đại ca nhiều lời với họ làm chi? Đánh chết gã phứt đi cho rồi!
Giác Ngộ gầm lên một tiếng phóng chưởng đánh tới bọn Tần Chấn
Tùng.
Tần Chấn Tùng cười lạt hươi kiếm đâm tới cánh tay Giác Ngộ đại sư.
Giác Ngộ đại sư phải rút tay về. Giữa lúc ấy Chung Nhữ Nhi phóng kiếm
đâm Triệu Tử Nguyên.
Giác Ngộ đại sư bị Tần Chấn Tùng cản trở, quần đệ tử phái Thiếu Lâm
cũng không tài nào đến gần bọn Thượng Trung Nghĩa được, đành giương