- Kẻ xuất gia không ham danh lợi, thí chủ biết đến tiện danh thật là vinh
hạnh.
Trát Kỳ Khâm cười nhạt nói:
- Phái Côn Luân còn tồn tại, chẳng ít thì nhiều bọn Trát mỗ cũng nể mặt,
nếu không thì...
Vân Long đại sư hỏi:
- Làm sao?
Trát Kỳ Khâm trầm giọng đáp:
- Không thì e rằng ngọc đá đều ra tro rồi.
Vân Long đại sư cười hỏi:
- Thế ra phái Côn Luân còn tồn tại là nhờ nước Nữ Chân nể mặt ư?
Trát Kỳ Khâm đáp:
- Đó cũng là một nguyên nhân.
Vân Long đại sư không nhịn được gầm lên:
- Nói bậy!
Lão vung tay một cái, một luồng cường lực xô ra.
Trát Kỳ Khâm ngạo nghễ nói:
- Ngay Chưởng môn phái Côn Luân tới đây cũng không dám vô lễ với
lão gia như vậy. Lão đã là cái thá gì?
Hắn đứng yên không nhúc nhích, chờ chiêu thức của Vân Long đại sư tới
gần mới xoay tay, đưa năm ngón ra chụp lấy. Hắn ra tay mau lẹ khác
thường.
Vân Long đại sư tuy động thủ trước một cách đột ngột nhưng chiêu thức
hoàn toàn bị kiềm chế. Lão lập tức thu chiêu về, tay mặt lại phóng chưởng
tấn công. Không ngờ chưởng phong vừa xô ra, năm ngón tay của Trát Kỳ
Khâm chụp tới nhanh như quỷ ma, lại phong tỏa được chiêu thức của Vân
Long đại sư. Vân Long đại sư chấn động tâm thần lùi lại hai bước.
Trát Kỳ Khâm vẫn đứng yên không đuổi theo, cất tiếng lạnh lùng hỏi:
- Bất tất phải hoang mang! Lão gia không muốn đả thương các hạ đâu.
Khi lão gia đã đả thương thì các hạ còn trốn được chăng?
Phương Trung Nhân cả giận nói:
- Khẩu khí lớn quá nhỉ?