Gã rung trường kiếm đánh tới. Dương Hổ và Trường Bạch tứ kiếm thấy
Phương Trung Nhân đã ra tay cũng vung kiếm tấn công. Chớp mắt, ánh
ngân quang giàn giụa. “Trường Bạch kiếm pháp” quả nhiên phi thường.
Trát Kỳ Khâm khóe miệng lộ nụ cười, đột nhiên xoay mình một cái.
Chưởng kinh ào ạt xô ra, chiêu thức của Trường Bạch lục kiếm lập tức bị
dừng lai.
Huyền Huyền thấy tình trạng này bỗng lên tiếng:
- Vô Lượng Thọ Phật, bần đạo không thể điềm nhiên tọa thị được rồi.
Lão rút trường kiếm ở sau lưng ra gia nhập chiến cuộc.
Bên Trường Bạch lục kiếm tuy uy lực tăng rất nhiều nhưng bản lãnh Trát
Kỳ Khâm cao thâm khôn lường. Hắn chiến đấu với bảy tay đại cao thủ vẫn
còn dư lực.
Vân Long đại sư gầm lên một tiếng, phi thân xông vào. Tám người liên
thủ, chiêu thức cực kỳ linh hoạt. Trát Kỳ Khâm dù bản lãnh cao thâm đến
đâu cũng không dám coi thường. Hắn vận toàn lực chiến đấu với tám người
thành thế quân bình.
Lâm Cao Nhân nhìn Triệu Tử Nguyên nói:
- Triệu huynh quả là người thủ tín. Nếu đêm nay tại hạ không được Triệu
huynh giúp đỡ tất nguy đến tính mạng.
Triệu Tử Nguyên thở dài đáp:
- Các hạ không nên nói nhiều nữa. Hãy nhân cơ hội này bỏ đi là hơn.
Lâm Cao Nhân nói:
- Đa tạ Triệu huynh có dạ quan hoài.
Triệu Tử Nguyên lắc đầu nói:
- Đây bất quá là tại hạ muốn đền đáp ơn nghĩa, không đáng gọi là quan
hoài. Triệu mỗ có một lời, các hạ nên nhớ kỹ.
Lâm Cao Nhân chắp tay hỏi:
- Triệu huynh có điều chi dạy bảo?
Triệu tử Nguyên đáp:
- Kể từ bữa nay, chúng ta coi như khách qua đường. Các hạ làm Tứ
vương gia của các hạ. Triệu mỗ làm việc người dân của Triệu mỗ, không
can thiệp gì đến nhau.