Phương Trung Nhân đánh mạnh hai kiếm định rượt theo Lâm Cao Nhân,
dè đâu Trát Kỳ Khâm thủ pháp rất kỳ diệu. Phương Trung Nhân vừa di
dộng thân hình, hắn đã phóng chưởng đánh tới. Phương Trung Nhân phải
thu kiếm về dễ tự vệ, không rượt theo Lâm Cao Nhân nữa.
Triệu Tử Nguyên thấy mình còn đứng đây trơ mặt, toan rút lui nhưng
chợt nhớ tới Trát Kỳ Khâm võ công cao cường, chàng mà bỏ đi thi bọn Vân
Long đại sư có thể nguy ngập nên phải dừng lại.
Lúc này tám tay đại cao thủ đã chiến đấu với Trác Kỳ Khâm ngoài hai
chục chiêu.
Trát Kỳ Khâm liệu chừng Lâm Cao Nhân đã đi xa, đột nhiên hạ sát thủ.
Hắn phóng chưởng đánh Phương Trung Nhân, miệng quát:
- Nằm xuống!
Phát chưởng đánh ra cực kỳ thần tốc. Bảy người đứng bên chưa kịp nhìn
rõ hắn động thủ, chưởng phong đã tới. Phương Trung Nhân cực kỳ kinh
hãi.
Triệu Tử Nguyên ngó thấy Phương Trung Nhân sắp mất mạng về tay
Trát Kỳ Khâm, chàng không dám chần chờ, nhảy xổ lại phóng chưởng ra.
“Sầm” một tiếng rùng rợn. Trát Kỳ Khâm lảo đảo người đi. Triệu tử
Nguyên cũng loạng choạng mấy bước.
Hai bên đứng vững lại rồi, Triệu Tử Nguyên lên tiếng:
- Bây giờ không thể để lão ngang tàng được nữa.
Trát Kỳ Khâm hỏi:
- Phải chăng ngươi là Triệu Tử Nguyên?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Chính Triệu mỗ.
Phương Trung Nhân tức giận nói:
- Triệu Tử Nguyên! Vừa rồi ngươi giúp ta là một chuyện không đáng kể.
Triệu Tử Nguyên ngơ ngác hỏi:
- Phương đại hiệp...
Phương Trung Nhân đằng hắng ngắt lời:
- Ngươi thả Huyền Hoa đi thì có khác gì gian tặc bán nước? Tội danh
ngươi còn nặng gấp trăm lần Ngụy Tôn Hiền.