Triệu Tử Nguyên ngơ ngẩn như người mất hồn, miệng lẩm bẩm:
- Ngụy Tôn Hiền... Ngụy Tôn Hiền... hắn là con người vô sỉ. Ta lại
không bằng hắn ư?
Vân Long đại sư nói:
- Huyền Hoa chưa chạy xa, chúng ta hãy rượt theo đã.
Huyền Huyền đạo trưởng đáp:
- Phải lắm!
Hai người song song băng mình đuổi theo. Dương Hổ la lên:
- Phương sư huynh, bất tất phải lằng nhằng với hắn nữa. Hãy rượt theo
cho mau.
Phương Trung Nhân vẫy tay một cái cùng Trường Bạch Ngũ Kiếm nhất
tề rượt theo.
Trên sườn núi chỉ còn lại Trát Kỳ Khâm và Triệu Tử Nguyên.
Trát Kỳ Khâm buộc miệng hỏi:
- Trát mỗ nghe nói ngươi sẽ ra ngoài quan ải một chuyến phải không?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Đúng thế!
Trát Kỳ Khâm nói:
- Vậy cuộc chiến này chúng ta sẽ lưu lại, về sau sẽ tính.
Dứt lời hắn chạy như bay.
Mặt trời đã ngậm non đoài. Gió thu hiu hắt lá vàng rõi.
Trong Thái Chiêu bảo, bóng người chuyển động, nhưng không phải cảnh
tượng ngày hôm trước, nhất là vào lúc hoàng hôn tịch mịch.
Một bóng người nhỏ bé len lén ra ngoài Thái Chiêu bảo. Nàng nhìn
ngắm trên dưới một lượt rồi không ngần ngừ gì nữa vượt qua cây cầu độc
mộc, nhẹ nhàng rung mình nhảy lên chòi gác.
Nàng đảo mắt nhìn ra thấy thấp thoáng bóng người chuyển động ở đầu
non, bất giác lẩm bẩm:
- Triệu Tử Nguyên quả là tay mẫn cán. Trước sau mới hai chục ngày đã
làm cho Thái Chiêu bảo có chút sinh khí.
Vù một tiếng, bóng người lướt tới, lưng cài đơn đao, miệng quát hỏi:
- Ngươi là ai?