- Tiểu đệ vẫn ở nhà.
Triệu Tử Nguyên chau mày hỏi:
- Nhâm huynh ở nhà mà sao “Thiên Cương song sát” lại không quen
biết?
Nhâm Hoài Trung cười đáp:
- Chẳng lẽ Triệu huynh cũng chưa nhận ra tiểu đệ đã hóa trang rồi sao?
Triệu Tử Nguyên động tâm, giương mắt lên ngó, quả nhiên Nhâm Hoài
Trung đã dùng thuốc dịch dung bôi mặt. Triệu Tử Nguyên ca ngợi:
- Thuật dịch dung của Nhâm huynh thật cao minh. Nếu Nhâm huynh
không nói ra tiểu đệ cũng không thể phát giác.
Nhâm Hoài Trung nói:
- Chẳng giấu gì Triệu huynh: Tiên phụ học nhiều hiểu rộng. Ngoài môn
võ công, tiên phụ lại tinh thông cả những môn phức tạp. Đáng trách là
“Thiên Cương song sát” mau quên thái quá. Chúng quên cả những điều
phải chịu đựng như hàn gia.
Yên Lăng Thanh nói:
- Chưa chắc đã phải họ quên đâu tiện thiếp nghe họ nói Chủ thượng
không truyền võ công cho con cái.
Nhâm Hoài Trung cười nói:
- Họ nói vậy cũng là có cớ. Bọn huynh muội cả thảy bảy người. Trừ tại
hạ còn năm người chưa luyện. Cả tại hạ cũng đêm khuya mới rèn tập. Hai
mươi năm nay, huynh muội của tại hạ cũng không hay là tại hạ đã theo tiên
phụ luyện võ, chứ đừng nói đến người ngoài.
Yên Lăng Thanh nói:
- Lệnh tôn đại nhân chắc có thâm ý?
Nhâm Hoài Trung đáp:
- Tiên phụ không muốn để võ học của Nhâm gia bị đoạn tuyệt. Đó là một
nguyên nhân.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Còn những nguyên nhân nào khác?
Nhâm Hoài Trung đáp: