- Vụ này may ra tại hạ tìm được biện pháp.
Nhâm Hoài Trung nói:
- Vì thế mà tiểu đệ phải thương lượng với Triệu huynh, may ra mời được
bốn vị xuất tịch.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tiểu đệ sẽ thử coi, còn mời được hay không chưa dám nói chắc.
Yên Lăng Thanh nói:
- Chỉnh đốn võ lâm là việc hệ trọng, tiện thiếp tin rằng các bậc tiền bối
không từ chối.
Nhâm Hoài Trung nói:
- Vậy Triệu huynh lo vụ này, tại hạ còn có việc phải đi nơi khác.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Bao giờ chúng ta tái ngộ?
Nhâm Hoài Trung đáp:
- Chúng ta lấy ngày hai mươi lăm làm kỳ hạn trở lại đây tụ hội. Khi ấy
đối phương động viên được bao nhiêu người, bên ta được bao nhiêu vị đều
có mặt cả. Trận này chúng ta hy vọng thanh trừ được ma chướng.
Dứt lời y chắp tay từ biệt, rảo bước tiến về phía trước.
Triệu Tử Nguyên nhìn bóng sau lưng Nhâm Hoài Trung nói:
- Ngày gặp y ở chùa Thiếu Lâm, tại hạ đem dạ hoài nghi không ngờ y là
người rất nhiệt thành trong bọn ta. Tại hạ đã nhận lầm người.
Yên Lăng Thanh đáp:
- Người ở Nhâm gia hành động khác với người thường, trước kia mình
chưa thể hiểu được.
Triệu Tử Nguyên đảo mắt nhìn Tô Kế Phi thấy ngực lão đã nhô lên hụp
xuống, cả mừng nói:
- Hay lắm! Tô đại thúc đã khá nhiều rồi.
Chẳng mấy chốc Tô Kế Phi thổ ra một búng huyết ứ, lão thờ dài giương
mắt nhìn Triệu Tử Nguyên và Yên Lăng Thanh hỏi:
- Tử Nguyên! Phải chăng chúng ta gặp nhau ở trong mộng?
Triệu Tử Nguyên vội đáp: