Thanh Phụng lạnh lùng hỏi:
- Ta đã biết ngươi đến đây với dụng ý gì. Ngươi bất nghĩa thì đã sao?
Thích Trung Kỳ đằng hắng đáp:
- Ngươi chịu để bọn Thủy Bạc Lục Ốc thuê mướn. Ba người bọn họ
chẳng ai là không làm điều độc ác. Ta muốn trừ hại cho võ lâm không
chừng đành phải hất ngươi đi khỏi địa phương này.
Triệu Tử Nguyên chấn động tâm thần nghĩ bụng:
- “Té ra Thanh Phụng có mối liên quan với Thủy Bạc Lục Ốc.”
Thanh Phụng quát lên:
- Khi người nhàn hạ để hết tâm lực chạy chọt cho Linh Võ tứ tước,
chẳng nghĩ gì đến tình nghĩa vợ chồng. Hừ hừ! Ngươi chỉ biết nói người
mà không kiểm thảo lấy mình.
Triệu Tử Nguyên không nghĩ ngợi gì nữa rảo bước tiến ra.
Công Tôn đại nương quát:
- Lùi lại ngay.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ có mấy lời muốn nói với Thích huynh.
Công Tôn đại nương lên tiếng:
- Đây không phải là chỗ để công tử nói chuyện.
Triệu Tử Nguyên tức giận hỏi:
- Đại nương coi tại hạ là hạng người nào?
Chàng vừa nói vừa tiến về phía trước.
Công Tôn đại nương lạng người ra ngăn chặn hỏi:
- Ngươi có lùi lại hay không?
Triệu Tử Nguyên dừng lại:
- Tại hạ không lùi thì sao?
Công Tôn đại nương giận quá vung chưởng đánh liền.
Triệu Tử Nguyên không lý gì đến mụ, chàng đề khí vọt đi lướt ra ngoài
phạm vi chưởng lực của Công Tôn đại nương.
Thích Trung Kỳ kinh ngạc la lên:
- “Thái Ất Mê Tông Bộ”! Giữa huynh đài và Tứ gia có mối liên quan thế
nào?