Yên Lăng Thanh rảo bước chạy ra.
Công Tôn đại nương cũng cản lại nhưng Thanh Phụng quát:
- Đại nương! Để cho thị ra!
Công Tôn đại nương lùi lại, Yên Lăng Thanh nói:
- Ta đâu có sợ mụ cản trở.
Thanh Phụng nói:
- Đừng khoác lác nữa.
Yên Lăng Thanh lạnh lùng đáp:
- Ta muốn coi mụ có tài gì.
Thanh Phụng đằng hắng một tiếng, cùng Công Tôn đại nương lùi ra sau.
Thích Trung Kỳ vọt tới hỏi:
- Ngươi định giở trò gì?
Liền vươn tay toan chụp lấy Thanh Phụng. Thanh Phụng co mình lại
cùng với Công Tôn đại nương lùi vào trong nhà.
Triệu Tử Nguyên toan rượt theo, Thích Trung Kỳ vội nói:
- Triệu huynh hãy khoan!
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Mình chậm trễ để hai mụ trốn mất thì sao?
Thích Trung Kỳ đáp:
- Họ đã lui vào trong nhà ta có rượt theo cũng không kịp, bọn Thủy Bạc
Lục Ốc nhiều trò lắm, chúng ta đừng mắc bẫy họ.
Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Chẳng lẽ trong nhà có đặt cơ quan?
Thích Trung Kỳ đáp:
- Nhiều cạm bẫy lắm.
Triệu Tử Nguyên hít một hơi dài chân khí nói:
- Huynh đài có điều chưa rõ là thế thúc của tại hạ bị người mưu sát ở trên
núi. Tại hạ nóng lòng rửa hận muốn bắt ngay được hung thủ.