- Các ngươi là cái thá gì mà khoác lác thế?
Đơn Kim Ấn cười gằn nói:
- Ngươi chết đến gáy rồi mà còn dám thóa mạ ư?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Chẳng những Triệu mỗ thóa mạ mà thôi, mà còn mổ thịt ngươi nữa.
Chàng vừa nói vừa tiến gần lại.
Quỷ Lao chủ nhân cản lại, quát hỏi:
- Ngươi định làm gì?
Triệu Tử Nguyên lạnh lùng đáp:
- Các ngươi muốn giết Triệu mỗ thì ít ra Triệu mỗ cũng tìm một người
bạn.
Chàng vung chưởng đánh lại.
Quỷ Lao chủ nhân gầm lên:
- Triệu Tử Nguyên, nơi đây há phải là chỗ cho ngươi càn rỡ?
Hắn vừa quát vừa vung chưởng đón tiếp.
“Bình” một tiếng! Chưởng kình hai bên đụng nhau. Quỷ Lao chủ nhân
lảo đảo người đi, không đứng vững được phải lùi lại một bước.
Thích Trung Kỳ lạnh lùng nói:
- Ngươi thật không biết tự lượng.
Quỷ Lao chủ nhân thở hồng hộc hỏi:
- Tiểu tử, ngươi nói móc gì đó?
Thích Trung Kỳ hờ hững đáp:
- Tại hạ coi chừng các hạ nên ngồi yên ở Quỷ Lao là hơn, chưa đáng
động thủ động cước với ai đâu.
Quỷ Lao chủ nhân tức quá, toan nhảy xổ lại, bỗng nghe Đơn Kim Ấn hô:
- Hãy khoan!
Quỷ Lao chủ nhân nói:
- Lão phu phải giết thằng lõi này mới được.
Đơn Kim Ấn đáp:
- Ông bạn không phải là đối thủ của gã đâu. Để lão phu thu thập gã cho.
Quỷ Lao chủ nhân tuy trong lòng không phục nhưng Đơn Kim Ấn là
người trên nên hắn đành hậm hực đứng sang một bên.