Đơn Kim Ấn tiến ra hai bước nói:
- Triệu Tử Nguyên, phen này lão phu muốn thử công phu của ngươi bằng
binh khí.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Các hạ cứ tự tiện.
Đơn Kim Ấn hỏi:
- Lão phu nhường cho ngươi động thủ trước. Sao không rút kiếm ra đi?
Triệu Tử Nguyên ngạo nghễ đáp:
- Đối với lão, Triệu mỗ tưởng không cần.
Đơn Kim Ấn tức giận hỏi:
- Ngươi dám làm phách trước mặt lão phu ư?
Lão chĩa năm ngón tay như lưỡi kiếm. Một luồng sát khí dầy đặc tiết ra.
Triệu Tử Nguyên đằng hắng hỏi:
- Lão muốn ra tay thì ra tay đi, còn giở điệu bộ làm chi?
Đơn Kim Ấn thóa mạ:
- Thằng lõi con! Ngươi chết đến gáy mà còn không biết, cứ khoác lác
hoài.
Đột nhiên kiếm quang lấp loáng. Một vùng kiếm khí rít lên vù vù chụp
xuống Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên vội lạng sang mé hữu hai bước.
Không ngờ kiếm thức của Đơn Kim Ấn như có mắt, cũng chuyển sang
hữu.
Triệu Tử Nguyên hoang mang lùi lại phía sau thì tình hình cũng giống
trước.
Kiếm lực của Đơn Kim Ấn rất kiên cường, cơ hồ dồn Triệu Tử Nguyên
không còn cơ hội rảnh tay để rút kiếm.
Đơn Kim Ấn cười khành khạch nói:
- Tiểu tử! Chịu chết đi thôi!
Đại Hối thiền sư lạnh lùng lên tiếng:
- Thí chủ đừng nói khoác. Giả tỷ Triệu thí chủ sử chiêu “Hạ Tân Phong
Hàn” trong “Phù Phong tam thức” thì thí chủ chẳng làm gì được.