- Tạ Kim Ấn mới chết cái tên, người hắn vẫn còn sống.
Đại Hối thiền sư lạnh lùng hỏi:
- Sao Đại soái cố ý ghép tội lão tăng?
Ma Vân Thủ hững hờ đáp:
- Đại sư có là Tạ Kim Ấn cũng chẳng tội gì.
Đại Hối thiền sư hỏi:
- Lão tăng hiển nhiên là người khác. Vì lẽ gì Đại soái trỏ đen bảo trắng?
Ma Vân Thủ đáp:
- Đại sư đã giả mạo lại không khéo. Giả tỷ đại sư đừng kêu Triệu Tử
Nguyên ra chiêu “Hạ Tân Phong Hàn” thì lão phu cũng không nhận ra
được.
Đại Hối thiền sư hỏi:
- Đại soái nói vậy thật hàm hồ. Dù lão tăng không nói, chẳng lẽ Triệu thí
chủ không tự biết dùng chiêu đó để phá địch?
Ma Vân Thủ hỏi lại:
- Sao đại sư lại biết gã họ Triệu sử được “Phù Phong tam thức”?
Đại Hối thiền sư đáp:
- Triệu thí chủ lừng danh thiên hạ còn ai không hay y biết những môn võ
nào?
Ma Vân Thủ đằng hắng nói:
- Lời giải thích của đại sư thật miễn cưỡng.
Đại Hối thiền sư đáp:
- Lão tăng bất tất phải cưỡng biện với thí chủ.
Ma Vân Thủ cười khành khạch nói:
- Dù đại sư giảo miệng đến đâu cũng mặc, lão phu chỉ thử qua là biết.
Hắn cầm búa tiến lại. Đại Hối thiền sư sắc mặt ngưng trọng, tuy lão
không nói gì mà trong lòng đã phòng bị trước.
Ma Vân Thủ không nói nữa. Hắn còn cách Đại Hối thiền sư chừng năm
bước liền vung búa lên bổ tới. Mục đích hắn tìm hiểu thân thế của Đại Hối
thiền sư nên ra tay chẳng nể nang chút nào. Chiêu thức vừa mãnh liệt vừa
thần tốc.