Triệu Tử Nguyên nghĩ vậy trong lòng bình tĩnh lại. Chàng phi thân nhảy
tới múa trường kiếm lên đồng thời miệng quát:
- Dừng tay!
Chiêu kiếm này chàng cốt ý hóa giải mối nguy cho Đại Hối thiền sư.
Bỗng nghe đánh “choang” một tiếng. Búa kiếm đụng nhau. Triệu Tử
Nguyên và Ma Vân Thủ đều lùi lại một bước.
Đại Hối thiền sư chắp tay nói:
- Đa tạ Triệu thí chủ đã ra tay viện trợ.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Đại sư bất tất phải tạ ơn. Tại hạ không quen nhìn người ta dùng binh
khí để đánh người tay không mà thôi.
Ma Vân Thủ lạnh lùng nói:
- Các vị cha con vẫn là cha con, hà tất phải dùng lời che đậy?
Đại Hối thiền sư hỏi:
- Thí chủ đã thử ba búa vào mình lão tăng, có nhận ra được lão tăng là
Tạ Kim Ấn gì đó không?
Ma Vân Thủ đằng hắng đáp:
- Cá tính của đại sư lão phu đã biết rồi. Đại sư muốn rửa sạch tiếng ác
của quá khứ nên dù chết cũng không chịu đem võ công bản thân ra để đón
tiếp chiêu thức.
Đại Hối thiền sư hỏi:
- Thí chủ đã muốn xét tội thì thiếu gì lời lẽ? Có điều lão tăng chưa hiểu
thí chủ có dụng ý gì?
Ma Vân Thủ nói:
- Lão phu đành phải bức bách lão xuất hiện nguyên hình trước mặt Triệu
Tử Nguyên mới xong.
Đại Hối thiền sư cười hỏi:
- Thí chủ chỉ dùng miệng lưỡi để buộc lão tăng là Tạ Kim Ấn, cái đó
không nói đến nữa. Sau cùng lão lại dụng võ. Cả hai biện pháp đều không
thông. Xin hỏi thí chủ còn muốn dùng thủ đoạn hạ lưu nào nữa?
Ma Vân Thủ tức giận đáp:
- Tạ Kim Ấn! Lão mới là con người miệng lưỡi sắc bén.