Hắn nhìn Đơn Kim Ấn nói:
- Đơn huynh! Không cần lưu lại đây nữa. Chúng ta đi thôi.
Thích Trung Kỳ đằng hắng hỏi:
- Các vị muốn đi là đi. Có lý đâu dễ dàng thế được?
Ma Vân Thủ xẵng giọng hỏi:
- Sao? Chẳng lẽ ngươi bắt buộc lão phu phải lưu lại chăng?
Thích Trung Kỳ đáp:
- Ít ra các vị phải thả người đã.
Đơn Kim Ấn hỏi:
- Các hạ muốn bọn ta tha ai?
Thích Trung Kỳ đáp:
- Yên Lăng Thanh cô nương và Thanh Phụng.
Đơn Kim Ấn cười rộ nói:
- Họ Yên tự chui đầu vào lưới. Còn Thanh Phụng, hừ hừ! Mụ đã là một
phần tử ở đây, các hạ bất tất phải quan tâm.
Hắn đánh tay ra hiệu. Quỷ Lao chủ nhân và Ma Vân Thủ liền đi vào
đường ngầm.
Thích Trung Kỳ tức giận quát:
- Muốn đi ư? Đâu có thể dễ dàng như thế được?
Lão vừa quát vừa nhảy xổ tới.
Lúc này Đơn Kim Ấn và Ma Vân Thủ đã ẩn vào đường hầm mà thân
pháp Thích Trung Kỳ rất mau lẹ. Y vươn tay chụp được Ma Vân Thủ đi sau
rốt.
Ma Vân Thủ xoay mình lại giơ búa lên quát hỏi:
- Tiểu tử! Ngươi muốn chết ư?
Hắn động thủ thần tốc và đột ngột. Chiêu búa đánh ra văng vẳng có tiếng
ầm ầm.
Thích Trung Kỳ gặp bước nguy mà không rối loạn. Lúc ánh búa vừa lóe
ra, y hít một hơi chân khí nhảy vọt người lên. Nhát búa của Ma Vân Thủ
quét ngang phía dưới chân y.
Ma Vân Thủ cười gằn nói:
- Hảo thân pháp! Ngươi ở đây mà chết dần.