Triệu Tử Nguyên và Thích Trung Kỳ đứng lên rồi, Đại Hối thiền sư chắp
tay chào:
- Lão tăng tham kiến Thái Ất thí chủ.
Thái Ất Tước cười đáp:
- Đại sư buông lưỡi đao đồ tể liền thành Phật ngay. Thật là đáng mừng.
Đại Hối thiền sư nói:
- Lão tăng hoàn toàn trông vào kim ngôn của thí chủ.
Câu nói rất huyền bí, ngoài đương sự không ai hiểu được.
Thái Ất Tước dõng dạc đáp:
- Đại sư quá khiêm nhượng.
Đại Hối thiền sư nói:
- Sau buổi chia tay ngày trước, lão tăng coi rõ thế tình. Bữa nay lão tăng
phải đến là việc phiền não bất đắc dĩ.
Thái Ất Tước đáp:
- Chỗ khổ tâm của đại sư đã có trời biết là đủ, bất tất phải nghĩ tới
chuyện khác.
Đại Hối thiền sư nói:
- Đa tạ thí chủ.
Thanh âm lạnh lẽo hỏi:
- Các vị đừng nói chuyện đã qua nữa. Còn Phổ Hiền Tước sao chưa xuất
hiện?
Thái Ất Tước đáp:
- Y đã đến rồi, nhưng hiện giờ chưa phải lúc ra mặt.
Thanh âm lạnh lẽo hỏi:
- Tại sao vậy?
Thái Ất Tước không đáp, cất tiếng hỏi:
- Băng Huyết Ma Nữ! Sao còn giả ngây giả dại? Mụ không biết thật à?
- Tiện thiếp không biết thật.
Thái Ất Tước nói:
- Vậy mụ mời Tây Hậu ra.
Băng Huyết Ma Nữ hỏi:
- Sao Tôn giả không mời Kim Đỉnh Tước ra đi?