Thái Ất Tước cười khanh khách đáp:
- Các vị đó còn chờ “Thiên Cương song sát”.
Triệu Tử Nguyên lại một phen chấn động tâm thần, tự nhủ:
- “Té ra Thiên Cương song sát và Tây Hậu đều có mặt cả. Nếu còn thêm
Ma Vân Thủ thì thực lực đối phương mạnh hơn bên mình nhiều.”
Băng Huyết Ma Nữ đằng hắng nói:
- Ngô đại hiệp và Chu đại hiệp còn chờ một người.
Thái Ất Tước hỏi:
- Chờ đợi ai?
Băng Huyết Ma Nữ hỏi lại:
- Các hạ đã biết rồi còn hỏi làm chi?
Thái Ất Tước lạnh lùng đáp:
- Phổ Hiền và Kim Đỉnh nhị sư huynh cùng đi với lão phu, ngoài ra lão
phu không hiểu chi hết.
Băng Huyết Ma Nữ hỏi:
- Các hạ quên cả Đông Hậu rồi sao?
Thái Ất Tước nghe nói cười lạt đáp:
- Thế thì hay quá! Bọn lão phu đã không muốn nghĩ đến thế sự, ngẫu
nhiên nảy ra ý niệm đến thăm Thủy Bạc Lục Ốc. Ngờ đâu tới nơi liền phát
giác tình hình có điều khác lạ, nên ẩn mình không muốn ra mặt. Ngờ đâu
lại gặp rất nhiều bằng hữu lục tục tới đây thật là may!
Bỗng nghe một người lớn tiếng:
- Không dám! Không dám! Các vị đã ngẫu nhiên mà gặp cũng nên kết
liễu món nợ giữa hai phe chính tà. Điều ước Thái Chiêu bảo, sao không cử
hành ngay bữa nay?
Câu nói vừa dứt, Ma Vân Thủ lại xuất hiện.
Thái Ất Tước cười nói:
- Hay lắm! Lão phu trước nay không can thiệp vào việc người, lần này
chắc phải quan tâm đến.
Lão dừng lại một chút rồi nhìn qua hai bên hỏi:
- Xin mời hai vị huynh trưởng.
Quả thấy Phổ Hiền và Kim Đỉnh tiến ra.