Võ Băng Hàm lạnh lùng đáp:
- Xem chừng ngươi muốn nếm mùi một bữa roi da. Bản cô nương không
để ngươi thất vọng đâu.
Nàng liền rút chiếc roi da ở trên lưng ra rung tay một cái quét đến trước
mặt Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên vừa nghe xong câu nói đã cảm thấy kình phong quạt
vào mặt. Chàng biết rằng ngọn roi này mà quất trúng thì so với bị giao cứa
còn đau rát hơn, nhưng chàng cũng không né tránh. Chàng tính vậy chẳng
phải vì phản ứng không đủ minh mẫn mà là vì đã biết võ công đối phương
cao thăm khôn lường có né tránh cũng bằng vô dụng.
Chiếc roi da vừa quét tới mặt liền thu về ngay.
Triệu Tử Nguyên không những cảm thấy trên mặt chẳng để lại vết roi
nào, mà đồng thời cũng không thấy đau đớn chi hết, trong lòng không khỏi
sinh nghi.
Võ Băng Hàm tay kia nắm đầu roi, quấn cây roi dài bảy thước đen sì lại
thành hình bán nguyệt, lạnh lùng hỏi:
- Sao ngươi lại không né tránh?
Triệu Tử Nguyên gượng cười đáp:
- Né tránh cũng chẳng ích gì. Tại hạ chỉ mong có một ngày kia luyện võ
đến chỗ cao minh đoạt được cây roi ở trong tay cô nương.
Võ Băng Hàm nghe nói, mắt chiếu ra những tia thần quang lạnh lẽo.
Triệu Tử Nguyên không muốn đụng vào thị tuyến của nàng liền từ từ
nhắm mắt lại.
Võ Băng Hàm nói:
- Nói mà không thực hành được thì nói làm gì? Đường đường một bậc
đại trượng phu mà khiếp nhược vô dụng đến thế ư?
Lúc này đột nhiên có một người từ nội viện đi ra. Triệu Tử Nguyên quay
đầu nhìn lại thì chình là Kim Linh Thập Tự Thương Mạch Cấn.
Mạch Cấn thấy trước cổng có hai người đứng không hỏi sửng sốt la lên
một tiếng:
- Ô hay!