Mạch Cấn cầm lấy mũi tên coi thì thấy nó tựa hồ chế bằng thủy tinh lấp
loáng có ánh sáng. Sắc mặt lão biến đổi, miệng lẩm bẩm:
- Vụ này là thế nào đây?
Võ Băng Hàm vừa nhìn thấy mũi tên cũng thay đổi sắc mặt, nàng khẽ la
một tiếng kinh ngạc:
- Ô hay!
Cặp mắt nàng nhìn chằm chặp vào mũi tên nhỏ trong tay Mạch Cấn.
Hán tử võ phục ấp úng nói:
- Đệ tử toan vào hậu viện nghỉ một chút thì thấy mũi tên cắm ở thân
cây...
Mạch Cấn tựa hồ chưa nghe thấy lời gã nói, miệng lão vẫn lẩm bẩm:
- Lão phu thật không hiểu. Vụ này là thế nào đây?
Mặt lão xám như tro tàn. Võ Băng Hàm nói:
- Mạch trang chúa! Trang chúa lại có chuyện rắc rối ư?
Mạch Cấn người run bần bật, không nghĩ gì đến còn có Võ Băng Hàm và
Triệu Tử Nguyên đứng bên cạnh. Vẻ mặt bâng khuâng, lão đi theo đại hán
võ phục vào nhà.
Triệu Tử Nguyên từ nẫy tới giờ không nói gì, chàng nhìn bóng sau lưng
Mạch Cấn loạng choạng bước đi, trên môi lộ một nụ cười bí hiểm.