Ba chữ Thái Chiêu bảo vừa lọt vào tai. Triệu Tử Nguyên không khỏi
kích động trong lòng, ấp úng đáp:
- Cô nương... cô nương nói rõ lại một lần nữa.
Võ Băng Hàm lườm chàng một cái rồi hỏi:
- Bản cô nương hỏi ngươi có nguyện ý đến làm thượng tân mấy bữa ở
Thái Chiêu bảo không?
Lần này nàng nói dằn từng tiếng rất rõ ràng, Triệu Tử Nguyên biết là
mình nghe không lầm, phải cố gắng trấn tĩnh tâm thần, hỏi lại:
- Cô nương cho biết vì lý do gì?
Võ Băng Hàm đáp:
- Tạm thời chưa cho ngươi hay được. Ngươi hãy theo ta!
Đoạn nàng trở gót nhẹ bước tiến về phía trước.
Triệu Tử Nguyên đứng ngẩn người ra đương trường. Trăm ngàn ý nghĩ
nổi lên như sóng cồn trong đầu óc chàng mà toàn là những tư tưởng có liên
quan mật thiết tới Thái Chiêu bảo.
Mãi đến khi Võ Băng Hàm vào khu rừng rậm ở phía trước dắt ra hai tuấn
mã, Triệu Tử Nguyên mới như người trong mộng choàng tỉnh giấc, lật đật
cất bước tiến lại nói:
- Cô nương đã chuẩn bị từ trước.
Võ Băng Hàm mặt lạnh như băng sương cất tiếng giục:
- Lên ngựa đi!
Triệu Tử Nguyên theo lời nhảy lên lưng ngựa, Võ Băng Hàm cũng xoay
mình nhảy lên theo rồi lạnh lùng bảo chàng:
- Ngươi đừng có ý nghĩ trốn chạy, nên biết con ngựa của bản cô nương
tốc độ kinh người muốn đuổi bắt ngươi lúc nào cũng được. Ngươi không
tin thì chạy thử đi coi.
Dứt lời nàng giựt cương cho ngựa chạy.
Triệu Tử Nguyên tung ngựa theo sau. Đôi ngựa chạy trên con đường lớn
trước trang. Chỉ trong khoảnh khắc đã bỏ trang viện một quãng rất xa.
Lúc này trời mưa vừa tạnh, mãnh trăng lưỡi liềm lơ lửng trên không
chiếu xuống muôn vật dưới trần gian. Ngọn gió đêm vi vút thổi, thỉnh