Võ Băng Hàm nói:
- Bản cô nương cô chừng ngươi cũng không đến nỗi ngốc quá mà sao lúc
ban đầu lại ngớ ngẩn khiến ai cũng phải bực mình.
Ngựa chạy rất lẹ. Chỉ trong chốc lát đã vượt qua khu đồng bằng khi vào
trong rừng rậm.
Lại đi chừng nửa giờ chợt thấy trên lối tắt trong rừng có hai bóng người
sóng vai chạy như bay tới nơi. Khi đến gần, người mé hữu nghe tiếng vó
ngựa liền quay đầu lại, nhưng Triệu Tử Nguyên đã nhìn rõ mặt, bất giác trái
tim chàng đập thình thình. Chàng máy môi toan gọi nhưng chưa kịp lên
tiếng thì Võ Băng Hàm khẽ quát:
- Tô Kế Phi! Hãy dừng bước!
Đại hán này chính là Tô Kế Phi mà Triệu Tử Nguyên đã gặp trong nhà
mật thất.
Tô Kế Phi nghe tiếng quát liền cùng đồng bạn dừng bước quay lại nói:
- Té ra là Võ cô nương. Lâu nay tại hạ chưa được gặp.
Võ Băng Hàm mặt lạnh như tiền hỏi:
- Các hạ trốn khỏi nhà mật thất tại Lưu Hương viện từ hồi nào?
Tô Kế Phi cười khanh khách đáp:
- Võ cô nương nặng lời quá! Tô mỗ không phải là tù nhân ở dưới thềm
lệnh tôn, vậy muốn đi đâu thì đi chứ người khác làm chủ thế nào được?
Võ Băng Hàm nói:
- Trước nay những người đã đến Lưu Hương viện chẳng ai ra được nữa.
Bản cô nương muốn biết các hạ đã ở trong mật thất lâu như vậy sao còn
thoát ra được.
Tô Kế Phi trầm ngâm một chút rồi đáp:
- Nếu Tô mỗ nói là Lý Cơ ở Đông Sương không còn ma lực quyến rũ
được Tô mỗ thì cô nương có tin không?
Võ Băng Hàm kinh ngạc lắc đầu nói:
- Nhất định không thể thế được. Trừ khi các hạ có ý định vào Lưu Hương
viện để mưu đồ chuyện gì thì mới không bị Lý Cơ làm cho mê hoặc...
Nàng dừng lại một chút rồi tiếp: