- Các vị muốn đi cũng không được nữa.
Hề Phụng Tiên sa sầm nét mặt, vết sẹo trên trán biến thành màu tím.
Tô Kế Phi đưa mắt ngó triệu Tử Nguyên dùng phép truyền âm nhập mật
nói:
- Lão phu sở dĩ rời khỏi Lưu Hương viện là vì đã tìm ra được manh mối
có liên quan đến vụ Triệu bảo chúa bị hại. Công tử muốn biết rõ nội tình thì
sau đây một tháng lên đỉnh núi Thủ Dương, lão phu cùng Hề lão tạm thời
trú ngụ tại trong một canh nhà tranh.
Triệu Tử Nguyên khẽ gật đầu tỏ ra đã nghe rõ câu nói của họ Tô.
Lúc này Võ Băng Hàm đã tung ngựa lại đứng chắn giữa đường. Hề
Phụng Tiên hỏi:
- Cô nương không nhường lối cho bọn lão phu ư?
Võ Băng Hàm đáp ngay:
- Đúng thế!
Nàng nói đoạn móc trong túi áo ra một cái ống nhỏ sắc đen.
Tô Kế Phi nhanh mắt trông thấy hỏi ngay:
- Cô nương muốn phóng tín hiệu để liên lạc với bọn thuộc hạ ở dịch đình
chăng?
Võ Băng Hàm đang định đốt ống lửa truyền tin thì Tô Kế Phi bỗng gầm
lên:
- Hãy tiếp chưởng của tại hạ!
Chưa dứt lời hắn đã phóng chưởng đánh tới.
Võ Băng Hàm không ngờ Tô Kế Phi động thủ một cách đột ngột, nàng
không kịp đề phòng đành bỏ ống tín hiệu xuống đất, vung bàn tay ngọc lên
đón đỡ.
Tô Kế Phi phát giác ra nàng vừa phất tay một cái thì chẳng những
chưởng lực của hắn bị hóa giải hết mà bao nhiêu đại huyệt trong toàn thân
đều bị uy hiếp.
Bất giác hắn sợ run. Tô Kế Phi muốn lùi lại để né tránh nhưng không thể
được, đành khẽ quát một tiếng rồi không chờ chiêu thức của đối phương
đánh tới đã thay đổi phương vị liên tục tấn công bốn năm chiêu.