Nàng khiến răng nói:
- Chỉ tại thằng lỏi này làm cản trở công việc của bản cô nương.
Nàng vung tay phải lên tát Triệu tử Nguyên đánh “bốp” một cái.
Triệu Tử Nguyên thấy mặt nóng rát, miệng ứa máu tươi, chàng phẫn nộ
đến cùng cực, những muốn gầm lên:
- Mi khinh người quá lắm!
Nhưng chàng chợt thấy đối phương mặt lạnh như tiền, liền gắng gượng
khôi phục lại vẻ bình tĩnh nghĩ thầm:
- “Bất luận thế nào ta cũng không địch nỗi thị, ta nổi nóng vô ích. Ngày
trước Hàn Tín anh hùng như vậy mà còn chịu cái nhục luồn khố, chẳng lẽ
ta không dằn nổi mối tức giận trong lòng.”
Nghĩ tới đây, chàng từ từ hạ tay xuống.
Võ Băng Hàm hỏi móc:
- Bản cô nương muốn coi ngươi có dám động thủ hay không? Kể ra
ngươi cũng biết điều đấy...
Nàng đang nói bỗng nhiên ngừng lại vì phát giác ra Triệu Tử Nguyên tuy
lộ vẻ buồn rầu nhưng không giấu nổi thái độ quật cường, chí khí hiên
ngang, khiến nàng sinh lòng kính ngưỡng. Những lời nói khắc bạc khinh
khi đã ra đến cửa miệng liền dừng lại.
Võ Băng Hàm mơ màng ngó Triệu Tử Nguyên. Chính nàng cũng không
hiểu rõ mối tình cảm rất phức tạp trong lòng mình. Sau một lát nàng mới
thở dài nói:
- Chúng ta lại tiếp tục thượng lộ.
Nàng từ từ nhảy lên ngựa rồi thúc vế vào bụng con vật cho nó lao về
phía trước.
Triệu Tử Nguyên thấy Võ Băng Hàm chợt nóng, chợt lạnh, thì không
khỏi buồn lòng. Chàng cũng giật cương cho ngựa chạy.
Hai người xuyên qua khu rừng rậm, địa thế dần dần lên cao. Khi tới triền
núi, Võ Băng Hàm dừng cương ngựa nói:
- Thái Chiêu bảo trên sườn núi phía trước cách đây không đầy năm
dặm...