- Triệu Phi Tinh chết rồi. Con gái y là Triệu Nhị Lan cùng chồng là
Trung Châu Nhất Kiếm Kiều Như San xa chạy cao bay. Tòa cổ bảo thành
nơi bỏ hoang.
Sau trên chốn giang hồ lại có tin đồn Kiều Như San bị chết về lưỡi kiếm
của Chức Nghiệp Kiếm Thủ ở Thúy Hồ. Từ đó Nhị Lan sống chết thế nào
không ai hiểu rõ...
Triệu Tử Nguyên nghe tới đây cảm thấy bầu máu nóng trong ngực sủi
lên sùng sục. Chàng không nhẫn nại được, giơ tay lên nắm tóc mà giựt thật
mạnh.
Mặt chàng lộ vẻ đau khổ vô cùng.
Võ Băng Hàm thấy vậy lấy làm kỳ liền hỏi:
- Ngươi làm sao thế?
Triệu Tử Nguyên hồi lâu mới đáp:
- Không sao cả. Cô nương nói nữa đi!
Võ Băng Hàm tuy sanh lòng ngờ vực về cử động của chàng nhưng cũng
không tiện hỏi nhiều. Đoạn nàng kể tiếp:
- Thái Chiêu bảo đang ở trong tình trạng hoang phế thì ba năm trước đây
lại có chủ mới. Theo ta biết thì chủ mới này họ Yên, còn tên gì không rõ.
Triệu Tử Nguyên động tâm nghĩ thầm:
- “Họ Yên ư? Đêm qua lão áo đoạn tía vào Mạch phủ. Lão Bạch bào kêu
hắn bằng “Lão Yên”. Phải chăng họ Yên đó?”
Chàng đang ngẫm nghĩ thì Võ Băng Hàm lại nói tiếp:
- Những điều ta nói đây đều có liên quan đến hành động của ngươi ở
trong cổ bảo. Vậy ngươi cần nhớ cho kỹ.
Triệu Tử Nguyên gật đầu hỏi:
- Cô nương vẫn chưa nói rõ công việc mà tại hạ phải làm cho cô nương
là việc gì?
Võ Băng Hàm cúi đầu xuống trầm ngâm một lúc dường như để quyết
định có nên nói ra hay không. Lâu lâu nàng hạ thấp giọng xuống nói dằn
từng tiếng:
- Ngươi trà trộm vào cổ bảo rồi thì việc đầu tiên là tìm cách thân cận với
vị tiểu thư con Bảo chúa và phải ráng gây hảo cảm với cô ta...