Võ Băng Hàm đáp:
- Khoan đã!
Nàng vung tay một cái. Đột nhiên một bóng đen ở bên mình nàng bay
vọt lên.
Triệu Tử Nguyên vừa nhận ra là cái roi da, đã cảm thấy luồng kình
phong lướt vào mặt.
Thân roi tựa hồ con trường xà quấn lấy đầu và cổ họng chàng. Chàng
liền cảm thấy tức ngực cơ hồ nghẹt thở. Nhưng chàng vẫn lộ vẻ thản nhiên
chẳng sợ hãi gì, trầm giọng hỏi:
- Cô nương lại hành hạ tại hạ là có dụng ý gì?
Võ Băng Hàm thừ mặt ra rung tay thu roi da về, nghĩ thầm trong bụng:
- “Ta muốn cảnh cáo gã không được sinh mối hảo cảm với cô gái họ
Yên, nhưng câu này ở miệng mình nói ra làm sao cho tiện?”
Triệu Tử Nguyên không phát giác ra mối tâm sự biến hóa trong lòng đối
phương mà chỉ ngấm ngầm cảm thấy nàng hỉ nộ thất thường, yêu ghét
không nhất định khiến người ta chẳng biết thế nào mà lường.