Nhưng còn lộ những nét nhăn nheo trên mặt. Giữa hai mí mắt có một vết
đao dài. Triệu Tử Nguyên vừa ngó thấy đã nhận ra là Hề Phụng Tiên cùng
một phe với với Tô Kế Phi.
Hề Phụng Tiên ngửng đầu lên nhìn tòa lầu, miệng lẩm bẩm:
- Tuyên Võ lâu... Tuyên Võ lâu là chỗ này đây...
Lão lại vỗ tay vào đầu khẽ gọi:
- Hề Phụng Tiên hỡi Hề Phụng Tiên! Ngươi đã già nua rồi, rời khỏi Thái
Chiêu bảo hai chục năm. Bây giờ đến vị trí những lâu các cũng quên rồi ư?
Triệu Tử Nguyên trong đầu óc nổi lên những luồng tư tưởng rạt rào như
sóng cồn. Chàng quyết định xuất hiện ra khỏi sau cây cột đá, nhìn về phía
Hề Phụng Tiên vẫy tay rồi hạ thấp giọng:
- Này!
Hề Phụng Tiên thấy sau phiến đá có người cũng lộ vẻ nghi ngờ, khẽ hỏi:
- Ai đó?
Triệu Tử Nguyên đã biết trong lầu có người và có thể là Bảo chúa nên
quyết định dẫn dụ Hề Phụng Tiên ra xa hơn. Chàng từ phía sau cột đá nhảy
vọt xuống đến bên thạch đỉnh ở giữa sân.
Hề Phụng Tiên nhảy vọt người đi rượt theo, trầm giọng quát:
- Các hạ mà không lên tiếng thì lão phu phải động thủ.
Triệu Tử Nguyên quay lại nhìn Hề Phụng Tiên nói:
- Hề lão bá! Đêm nay chúng ta đã gặp nhau ở trong rừng ngoài trang viện
này...
Hề Phụng Tiên nhìn rõ mặt Triệu Tử Nguyên liền hỏi:
- Ngươi đấy ư? Lão phu nhớ ra rồi. Ngươi đã cùng tên ma nữ họ Võ sóng
cương mà đi. Sau đó Tô Kế Phi có đề cặp tới thân thế ngươi và nói ngươi là
truyền nhân của Bạch Tuyết Trai ở Dương Võ.
Triệu Tử Nguyên hỏi lại:
- Tiểu tử là Triệu Tử Nguyên. Xin hỏi sao Tô tiền bối không cùng đi với
lão trượng?
Hề Phụng Tiên Ngần ngừ đáp:
- Tô lão nhi có việc phải đến kinh kỳ. Ngươi tới đây làm chi?