- Tiền bối, tiền bối...
Biến cố xảy ra đột ngột, Triệu Tử Nguyên lạng người đi một cái qua chỗ
hở của bàn tay đối phương, lùi ra năm bước.
Hề Phụng Tiên chụp sểnh liền nhảy xổ tới như bóng theo hình. Lão
phóng tay trái tiếp tục nhằm đâm vào huyệt mạch Triệu Tử Nguyên.
Triệu Tử Nguyên lại lùi thêm mấy bước, nhưng vừa xoay tay lại toan
phản kích thì khuỷu tay bị siết chặt. Năm ngón tay đối phương đã nắm
được cánh tay chàng. Triệu Tử Nguyên ngạc nhiên hỏi:
- Sao tiền bối lại động võ?
Hề Phụng tiên lờ đi như không nghe tiếng, nghẹo đầu ngẫm nghĩ hồi lâu
rồi rụt tay về. Lão trầm ngâm một lúc, hỏi:
- Phải chăng thân pháp vừa rồi của tiểu ca kêu bằng “Đẩu Chuyển Sâm
Hoành”?
Triệu tử Nguyên đáp:
- Đúng rồi!
Hề Phụng Tiên nói:
- Vậy là tiểu ca đúng là truyền nhân của Bạch Tuyết Trai Mạnh lão nhi
rồi. Lão phu thật quá lo xa.
Triệu Tử Nguyên tức mình nói:
- Dường như tiền bối không tin tiểu tử.
Hề Phụng Tiên an ủi chàng:
- Tiểu ca không nên nóng giận. Vì việc này quan hệ rất lớn, lão phu bất
đắc dĩ phải cẩn thận. Chỗ nào cũng lấy lòng dạ tiểu nhân đo bụng người
quân tử. Nhờ thế mà lão phu mới sống được đến ngày hôm nay.
Triệu Tử Nguyên đã hơi nguôi giận hỏi:
- Sao tiền bối lén về bản bảo?
Hề Phụng Tiên ngập ngừng:
- Cái đó... Cái đó...
Triệu Tử Nguyên thấy Hề Phụng Tiên ra chiều khó nói, chàng hiểu ngay
lão chưa tin hẳn mình thì trong lòng xảy ra mối xúc động kỳ quái. Chàng
buột miệng nói:
- Tiền bối nên biết tiểu tử là thế nào với Triệu Phi Tinh...