Chàng nói dở câu rồi ngấm ngầm tự trách mình quá lỗ mãng.
Hề Phụng Tiên không để ý, hỏi:
- Lão phu muốn lên do thám trên lầu Tuyên Võ. Tiểu ca có đi theo lão
phu không?
Triệu Tử Nguyên gật đầu.
Hề Phụng Tiên không nói gì nữa, vận động khinh công, chân không
chấm đất lướt tới phía trước lầu Tuyên Võ rồi nhảy lên mái hiên.
Triệu Tử Nguyên cũng nhảy lên theo.
Hai người móc chân vào rui nhà lộn đầu xuống, nín hơi nhìn qua khe cửa
sổ thì thấy lão mặc áo hồng bào ngồi trên chiếc ghế có bánh xe quay lưng
ra ngoài.
Dưới ánh đèn vàng ửng lập lòe, màu áo lão đỏ như máu coi gớm khiếp.
Một hán tử trung niên ăn vận như nô bộc đứng bên cũng mặc áo hồng
bào.
Trước mặt lão là một cái bàn vuông. Một lão già nữa mặt lạnh như tiền,
mặc áo đoạn màu tía ngồi đối diện với lão mặc áo hồng bào.
Lão mặc áo đoạn tía chính là người đã xuất hiện trong phủ Mạch Thập
Tự Thương và tự xưng là Chức Nghiệp Kiếm Thủ. Triệu tử Nguyên đã gặp
mặt lão một lần mà không bao giờ quên được.
Bỗng nghe lão áo đoạn lên tiếng:
- Tôn giá nói vậy thì cuộc mua bán giữa chúng ta không thành rồi.
Người mặc áo hồng bào ngồi trên ghế có bánh xe, cất giọng khô khan
đáp:
- Các hạ có lời ước từ trước thì còn trách lão phu thế nào được?
Lão mặc áo đoạn cười lạt hỏi:
- Lão phu đã giải thích về chuyện xảy ra, như vậy còn chưa đủ rõ hay
sao?
Lão mặc hồng bào đáp:
- Rõ thì rõ rồi, nhưng lão phu nghe không lọt tai.
Lão mặc áo đoạn lạnh lùng nói:
- Cái đó là việc của tôn giá.
Lão mặc hồng bào thủng thẳng đáp: